Vợ À! Anh Là Vampire
Phần 1 : Em là vợ anh.
Tác Giả : Chanh
Chap 1
“Xoảng” tiếng chiếc ly đập xuống đất sàn nhà rồi vỡ tan. Nhìn những mảnh ly nằm trên sàn dường như có cảm tưởng sắp có một trận chiến đang được tiến hành.
Cô gái vừa đập vỡ chiếc ly bực tức ngồi xuống ghế, liếc nhìn người đàn ông trung niên đang vẻ mặt đầy lo lắng. Cả căn phòng im phăng phắc không ai dám thở mạnh.
Cuối cùng người con gái ấy vẫn là người lên tiếng trước chất vấn người trung niên.
- Cha, sao cha có thể đối xử với con như vậy dù gì đi nữa con cũng là nữ trưởng của gia tộc đó. Việc này rõ ràng là bàn trước rồi, con cũng đã tận tâm sắp xếp đám cưới cho cô ta để cô ta gả đi đàng hoàng, rốt cuộc giờ lại là con tự chuẩn bị đám cưới cho chính con ư? Nực cười.
Lâm Hàn Vương - cha cô lại có thể bắt cô gả thay một một đứa con thứ mà lại là con của mẹ kế. Nghe có đáng giận không cơ chứ. Nhưng điều đó không phải là tất cả khiến cô tức giận, cô đang có rất nhiều chuyện chuẩn bị làm, bây giờ thì lại bị cha cô năn nỉ muốn cô gả đi.
Cô nhìn người cha đáng kính của mình. Cha cô chỉ biết bất lực, nhưng ông cũng đâu còn cách nào khác. Không liên hôn thì là làm trái với luật lệ của hai gia tộc :
- Cha xin lỗi, nhưng chuyện này rất hệ trọng, đây là mối liên hôn bao đời nay. Mọi năm thì không sao, chọn ai trong nhánh phụ đều được, chỉ là năm nay là trưởng nam của Nam Cung gia ngỏ ý liên hôn. Mà cậu ta nhất quyết muốn con gái của dòng chính chúng ta. Âm Âm, mà em con nó không thể đồng ý liên hôn được, nó … nó có thai rồi, Ngọc Nhi có thai với Gia Huy rồi.
Vừa nói ông vừa chỉ tay về phía Ngọc Nhi đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô. Âm Âm nhếch miệng cười, tuy nói cô không có tình cảm gì với Gia Huy, yêu cậu ta cũng vì người trong tộc để ý đừng có lúc nào cũng giục cô tìm người yêu rồi kết hôn, dù là như vậy thì cô cũng không để mình mất mặt đươc. Cô bước tới chỗ đứa em cùng cha khác mẹ của mình - Ngọc Nhi, khuôn mặt thoáng hiện lên tia lãnh đạm xen lẫn tức giận, nhưng đôi mắt như muốn giết ả.
Ả ta thấy Âm Âm nhìn mình với con mắt như vậy thì sợ mặt tái mét, nép sau lưng bà mẹ kế, nhưng bước chân của ả sao nhanh bằng cái bạt tai của Âm Âm, cái bạt tai đó khiến ả ta loạng choạng ngã xuống đất ôm mặt:
- Cô giỏi lắm, lén lút với bạn trai tôi, đã vậy còn dám
mang thai nữa, để tôi xem, để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu nhé!
Thấy Âm Âm nói như hăm dọa, ả ta lồm cồm bò tới ôm chân cô, những hàng nước mắt chảy xuống lăn dài trên má. Nếu ai mà không biết lòng dạ của ả ta chắc sẽ đau lòng chết mất:
- Chị.. chị ,em xin lỗi chị… em thật sự yêu anh ấy, chúng em thật sự yêu thương nhau mong chị tác thành cho chúng em được không ?
Là một đại gia tộc lớn với lịch sử cả mấy trăm năm, cô cũng hiểu âm mưu chiếm đoạt trong đó, mưu hèn kế bẩn bản thân cô đã thấy nhiều rồi. Nhưng không nghĩ, bản thân sẽ có ngày gặp tình huống em cướp người yêu chị, còn tỏ vẻ ngây ngơ mình không có lỗi.
- Âm Âm, con tha lỗi cho em nó đi dù gì thì hai đứa cũng
là chị em ruột mà. Với lại sao con có thể như vậy, em nó đang mang thai, nhỡ có mệnh hệ gì con định ăn nói ra sao với Gia thị ?
Bà mẹ của cô ta cũng nước mắt ngắn nước mắt dài mà van xin, nhưng thực chất nội tâm lại đang nghĩ đợi sau lần này thì địa vị của bà ta sẽ cao hơn. Còn dám đem đứa con trong bụng ra thị uy. Âm Âm cảm thấy như một trò hề vậy, còn dám đem Gia thị dọa cô. Một cái gia tộc nhỏ bé còn chưa đủ để cô chơi. Cô rời ghế bước tới chỗ bà ta đang đứng :
- Chị em ruột ? Bà nghĩ gì vậy tôi chưa bao giờ coi nó là em gái tôi và cũng chưa bao giờ tôi có một đứa em độc ác như nó. Bà nghĩ tôi không nhìn thấu lòng bà sao. Nếu tôi gả đi mẹ con bà sẽ mặc sức hoành hành trong căn nhà này? Không có cửa đó đâu.
Bà ta liếc nhìn Âm Âm vẻ mặt ngưng trọng đầy tức giận, ánh mắt nhìn cô đầy đắc chí nhưng giọng nói vẫn mềm yếu. Đây chính là cái lợi hại của bà ta, các nhà làm phim đáng lẽ phải mời bà ta đóng mới đúng :
- Con, sao con có thể nói như thế, ta đã bao giờ có ý nghĩ như vậy… ông xem.. con bé nó…. Ngưng lại, bà ta nói, khóc như bản thân phải chịu quá nhiều uất ức.
Cô quay sang nói với cha cô đang ngồi ôm đầu trên ghế, nhún vai ý nói con vô tội. Cha cô hiện tại chỉ cảm thấy có lỗi với Âm Âm, sao còn để ý được lời nói của bà ta. Âm Âm nói thầm đe doạ bà ta một câu :
- Bà nghĩ tôi được gả đi thì con gái bà sẽ được thay tôi lên quản lý cái gia tộc này chắc, bà nghĩ cô ta sẽ cướp được thân phận của tôi trở thành nữ trưởng tộc à ? Bà đừng có mơ. Dù tôi có ở đâu thì bà cũng sẽ bị tôi bóp chết.
Âm Âm trợn mắt, nhìn bà ta một cái cảnh cáo, cô bước về lại ghế, ngồi đối diện với người cha đang đầy khổ sở của mình thở dài thỏa hiệp :
- Cha, con đồng ý lời cha nói. Hôn sự này con tiếp nhận. Nhưng mà việc gì cũng phải theo lẽ. Con cũng muốn cha đồng ý một vài việc.
- Được, con nói đi. Cha cô đang rất khổ sở vì không biết xoay sở kiểu gì thì cô lại đồng ý khiến ông vừa vui mừng vừa áy náy với con gái.
- Thứ nhất, sau khi con rời khỏi đây sợ là sẽ có người muốn thay thế con trở thành người nắm quyền Lâm thị. Rồi làm ra những cái chuyện gây ảnh hưởng sấu đến cả tộc. Cho nên con hy vọng cha sẽ ra mặt, tiếp quản những việc trong tộc, con sẽ thỉnh thoảng giúp cha giải quyết những vẫn đề khác để cha không phải bị gánh nặng.
- Thứ hai, việc cướp cả người yêu của chị gái là cái điều không thể chấp nhận được. Cô ta có thể cưới Gia Huy nhưng cái việc để tên con cô ta vào gia phả Lâm thị là điều không thể được.
Ngọc Nhi nghe tới đây thì không chịu đựng được nữa, tức run người vùng vằng tới trước mặt của Âm Âm chất vấn :
- Sao chị có thể làm vậy chứ. Không có tên trong gia phả thì sau này con của em phải sống ở trong nhà như thế nào. Chị có ghét em cũng không nên làm như thế. Đứa trẻ có tội tình gì. Chị đúng là đồ độc ác.
Âm Âm đưa mắt nhìn cái bụng bầu của cô ả, Ngọc Nhi sợ sẽ bị Âm Âm làm cho hỏng thai nên lùi lại. Nếu hỏng thai thì còn cái gì để giữ Gia Huy lại bên cô ta chứ. Nếu như không phải đêm đó cô ta chuốc say Gia Huy, lên giường được với anh ta thì sợ là hôm nay người phải gả qua bên đó là cô. Mà nghe nói Nam Cung gia tàn ác, sợ là một đi không trở lại. Lúc nhận được tin mình sẽ phải gả qua đó cô ta đã âm thầm lên kế hoạch tiếp cận Gia Huy. Ngọc Nhi cô ta cảm thấy may mắn dù sao nhà anh cũng có tiền chỉ là không được đồ sộ như Lâm Thị. Cũng tránh khỏi cái việc cô ta phải sống ở một nơi không có người chống lưng
- Cô nghĩ tôi lại mềm lòng vì một đứa trẻ sao ? Nếu như tôi mềm lòng thì đã không ngồi vừng trên cái ghế này suốt bao năm qua.
Ngọc Nhi không dám nói thêm câu gì, chỉ biết đứng đó nước mắt dài nước mắt ngắn tội nghiệp nhìn cha.
- Thứ ba chị May rất được việc, để chị ấy học tập một chút việc kinh doanh của công ty sau này sẽ giúp ích được rất nhiều con cũng tin tưởng chị ấy sẽ giúp đỡ cha tốt.
Lâm Hàn Vương nhìn tới bức hình chụp mẹ của Âm Âm, nàng như một tiên nữ, đang nở nụ cười nhìn cha con họ. Như an ủi, như thương xót :
- Công ty là do ta và mẹ con cũng gây dựng lên, dù trước hay sau thì vẫn để con tiếp quản May cũng là người con tin tưởng cứ để cô ấy học tập một chút cũng tốt. còn về Lâm thị ta cũng sắp lực bất tòng tâm giải quyết không được nhiều nữa con cứ quyết định hết đi.
- Con hiểu rồi. Cảm ơn cha.
Cô cũng mỉm cười gật đầu hiểu chuyện. Kể từ giây phút này chính tay cô sẽ chèn ép con nhỏ Ngọc Nhi kia để cho nó biết mấy năm cô có chơi bời đến cỡ nào thì cô vẫn là nữ trưởng của Lâm Thị. Dám độc ác với cô thì cô cho nếm mùi vị đau khổ.
- Một tiếng nữa là người của Nam Cung thị đến, con đi sửa soạn lại quần áo đi. Ông vừa bước lên lầu vừa nói vọng lại.
Lâm Hàn Vương thở dài, mấy năm nay nếu không phải bị nhiều thế lực chèn ép thì ông cũng sẽ không đồng ý đưa Âm Âm vào miệng cọp như vậy. Nhưng mà ông cũng an tâm vì thân phận của con gái nhà ông cũng không tầm thường, không có gì đáng lo ngại nhiều.
Âm Âm thì hơi bất ngờ. Nam Cung thị làm việc mau lẹ, vừa mới thông báo muốn liên hôn liền tới sớm như vậy đón cô. Cũng được thôi, muốn quậy sao thì quậy, dù gì cô cũng chẳng tổn hại gì. Nói xong cô bước lên phòng thu dọn đồ đạc. Mặc cho mẹ con nhà bà ta tức giận nghĩ cách hại cô. Sau khi dọn đồ đạc xong cô liền bắt gặp cha cô đang đứng ngoài cửa :
- Sao cha đứng ngoài này?
Ông đưa cho cô một cái hộp, cô cầm lấy tò mò mở ra xem thì là một chiếc vòng tay có khắc chữ “Thân”
- Ta cũng không biết như nào. Mẹ con giữ lại chiếc vòng này bảo khi nào con tới Nam Cung thị thì đưa cho con. Con đeo vào đi.
Âm Âm nhận lấy chiếc vòng chần chừ một lúc liền đeo lên tay. Cô rốt cuộc muốn biết vì sao mẹ lại biết trước cô sẽ tới Nam Cung thị.
Đúng một tiếng sau, có hai chiếc xe Lamborghini Aventador đời mới nhất đỗ ngay trước sân. Cô từ lầu hai nhìn xuống mà ngẫm nghĩ ' Nghe nói gia tộc Nam Cung rất tàn ác, vậy để tôi xem gặp tôi rồi ai tàn ác hơn' nghĩ là vậy, cô đút khẩu súng K59 vào túi quần rồi bước xuống lầu. Ngồi yên trên ghế khí chất đúng như một vị chủ mẫu.
______________Hết Chap 1________________
ĐỌC TRUYỆN HAY MỖI NGÀY CÙNG BOOKVERSE