Vợ À ! Anh Là Vampire
Tác Giả : Soda Chanh
Phần 1 : Em Là Vợ Anh
Chap 2
Từ trong xe một người con trai bước ra, cỗ khí bức người tỏa ra từ người anh ta thật là đáng sợ, những người hầu đứng gần đều phát run. Một người đẹp trai như vậy nhưng họ đều chỉ dám cúi gằm mặt. Nhìn vào đôi mắt anh ta như nhìn thấy diêm vương dưới địa ngục.
Quản gia May cung kính, đưa tay mời hắn vào trong. Cô cũng không dám nhìn thẳng Nam Cung Khang cái cảm giác lạnh lẽo ấy y như lúc tiểu như nhà cô tức giận:
- Nam Cung thiếu gia tiểu thư nhà chúng tôi đang đợi ngài ở trong. Xin mời.
Chị May dẫn đường, đưa anh đi qua sảnh chính, rẽ trái rẽ phải hai lượt rồi một đường băng băng đi tới phòng khách. Chị May mở cửa giúp anh, cúi người mời anh bước vào, cô ở ngoài sẽ ngăn không cho người khác tới khi hai người đang trò chuyện.
Anh ta bước vào, một cô gái ngồi đó, khuôn mặt lãnh huyết, oai phong y như một chiến sĩ, anh bước vào cô gái đó mỉm cười đứng dậy đưa tay ra bắt :
- Rất vui được gặp anh. Tôi là Lâm Âm Âm, vị hôn thê thay thế của anh.
Nam Cung Khang định đưa tay ra bắt lại nhưng anh đứng im bàn tay định đưa ra cũng vô thức rơi trên không trung. Lúc trước đã nói rằng cô gái sẽ kết hôn với anh hình như tên là Lâm Ngọc Nhi. Bây giờ sao lại chuyển thành người khác rồi.
Nam Cung Khang nghi hoặc, vì mọi thứ cần phải được chắc chắn, mà anh thì lại không thích chuyện tráo đổi như vậy. Nhưng cô gái trước mặt cho anh một loại cảm giác quen thuộc nào đó. Nhưng anh đến đây chỉ vì một người. Người con gái rất lâu chưa gặp.
- Người tôi muốn cưới là con gái của chú Vương.
- Anh nghĩ tôi là đứa con ngoài giã thú của cha tôi đấy à?
Âm Âm nghĩ anh ta đang hiểu lầm gì đó liền lên tiếng giải thích
- Để tôi giới thiệu lại cho anh hiểu một chút nhé. Tôi Lâm Âm Âm là con gái lớn của cha tôi tức là người mà anh vừa gọi là chú Vương đó. Còn người trước đây định để anh đính hôn cùng là em gái cùng cha khác mẹ với tôi Lâm Ngọc Nhi.
Nam Cung Khang lạnh giọng :
- Vậy mấy người là trước đây ý muốn để tôi cưới người con gái đó. Có lẽ người hiểu nhầm ý của tôi ngay từ đầu là các người. Tôi không muốn cưới người con gái đó. Cũng không phải muốn cưới cô.
Âm Âm không hiểu ý của anh ta đang muốn gì cười lạnh đáp :
- Nam Cung nhà các người hình như đến đây để trêu đùa với Lâm thị đúng chứ? Các người đừng tưởng hai gia tộc qua lại lâu dài rồi thì được nước lấn tới. Muốn cưới ai thì cưới, muốn bỏ ai thì bỏ.
Âm Âm lần này tức giận rồi, ra hiệu cho người tiễn khách, thích thì hủy hôn đi dù sao cô cũng không có cần đến việc này để củng cố địa vị hay phát triển sự nghiệp.
- Nam Cung thiếu gia, nếu các người đã không muốn cưới vậy thì mời về, cửa đằng kia.
Cô chỉ tay về phía cửa, để lộ ra chiếc vòng tay, Nam Cung Khang nhận ra chiếc vòng tay và chiếc vòng cổ anh đang giữ đều cùng một kiểu. Đây chắc là con của cô ấy, người đã được chỉ hôn trước với anh.
Nam Cung Khang thong dong ngồi xuống đối diện với cô động tác phóng khoáng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Bên trong là sợi dây chuyền rất tinh xảo, trên mặt dây cũng có khắc một chữ “thân”
- Người tôi muốn cưới là cô. Con gái của dì Tuyết. Đây là vật đính ước mà mẹ tôi và dì Tuyết làm ra trên đó đều có chữ.
Dì Tuyết trong miệng anh nói là mẹ cô Tuyết Nhu Nhi.
Âm Âm giật mình vội vàng cầm lấy chiếc hộp đựng dây chuyền xem xét kỹ lưỡng liền trả lại cho anh.
- Nếu như ngay từ đầu anh nói thẳng đừng vòng vo có phải tốt hơn không. Mẹ đã có ý như vậy tôi cũng nguyện ý nghe theo. Một lần nữa rất vui được gặp anh. Tôi nữ trưởng của Lâm thị, hôn thê của anh.
Nam Cung Khang lúc này nở ra một nụ cười ý vị, đứng dậy bước đến bên cạnh cô, từ từ lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, đeo lên cổ cô, vừa đeo anh vừa ghé tai cô nói :
- Tôi là hôn phu của em, Nam Cung Khang. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Âm Âm không hiểu lại gặp nhau là ý gì, trước đây cô có gặp anh ta sao? Trong giây lát thất thần đó chiếc vòng trên tay cô đã bị anh lấy xuống từ bao giờ, hơi ấm còn vương lại trên chiếc vòng cũng bị anh làm cho tan biến. Cô định cướp lại cái vòng nhưng khựng lại, đây là tín ước anh đã trao cho cô vật đó rồi, cô cũng phải đáp lễ. Nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, bàn tay thon dài, nhìn rất đẹp, cầm lấy chiếc vòng đeo lên cho anh. Tưởng chừng sẽ không ăn khớp với khí thế bá đạo đó nhưng chiếc vòng lại bị đàn áp. Làm tang thêm nét cường ngạnh của anh.
Nam Cung Khang nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô gái, cũng may trước khi đến đây anh đã điều tra tất cả những người con gái của dòng chính, bất giác hỏi :
- Trước đây cô có bạn trai?
Âm Âm gật đầu xác nhận :
- Bạn trai cũ thì đúng hơn. Giờ anh ta là em rể của tôi.
Anh nhìn ra được điểm gì đó, nhìn cách cô nhắc về người đó một cách rất hờ hững :
- Cô không yêu anh ta tại sao lại cùng hắn …?
Âm Âm bật cười thành tiếng, điệu cười đầy mỉa mai và châm chọc không kịp để anh nói hết đâu :
- Ai bảo với anh tôi yêu anh ta vậy. Đó chỉ là cái cớ để tôi khỏi bị mấy người trưởng lão nói mà thôi. Anh thấy đó, nếu tôi không sớm có con kế nghiệp thì sẽ bị giục. Ai làm người nắm giữ quyền cai quản của gia tộc đều vậy mà.
Khang cũng không tiện nói gì. Mỗi người đều có một bí mật riêng, nhưng sao nghe cô nói anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Không còn cảm giác bức bối khó chịu
- Ở lại đây vài hôm chứ. Tôi nghĩ anh cũng muốn xem xét cuộc sống của tôi. Dù sao cũng phải sống chung với nhau lâu dài mà.
Cô đưa tay mời anh lên phòng anh liền từ chối:
- Để lúc khác. Hiện giờ rất nhiều người đang đợi cô ở Nam Cung gia.
Âm Âm nhíu mày, dường như còn có chuyện gì đó.
- Rất nhiều người ư ? người của Nam Cung gia đúng là biết gây khó dễ, chúng ta mới gặp mặt thôi mà
Khang gật đầu xác nhận :
- Bọn họ đúng là rất phiền phức.
Âm Âm giơ dấu ok với anh, gọi quản gia May vào dặn dò chút chuyện, có lẽ cô sẽ phải ở đó một khoảng thời gian. Cha cô nói không quan tâm chuyện công ty nhưng kiểu gì ông cũng ra mặt giúp đỡ cô. May chỉ cần để ý động tĩnh của mẹ con nhà kia. Đừng để bọn họ làm ảnh hưởng gì đến gia tộc. May xác nhận, hứa sẽ hoàn thành những bàn giao của cô chủ nhà mình. Người hầu cũng đã đem đồ đạc ra tới cửa chính cho cô, chỉ có mấy cái vali, không nhiều đồ cho lắm.
Bàn giao xong xuôi cô đi đến trước mặt anh, kêu anh đi.
- Chúng ta đi thôi. Tôi xong chuyện rồi
Nói xong anh kéo tay cô đi, nhưng bước chân anh nhanh hơn, cô theo sau được cũng rất mất sức.
- Nè anh đi chậm thôi được không Nam Cung Khang.
Âm Âm Thực sự là cảm thấy không ưa thích nổi cái tên trước mặt, thô bạo, lạnh lùng, kiệm lời. Còn không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cô giận dữ gằn từng chữ tên của anh trong lòng.
Nam Cung Khang đi quá nhanh, Âm Âm còn bị anh kéo nữa xém mấy lần bị ngã. Nghe cô nói anh dừng lại nhìn cô. Thấy cô bực tức, anh cũng không nói gì nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi thẳng vào xe.
Cô nàng bị bế lên bất ngờ thì không nói được gì. Im lặng nhìn người đàn ông bế mình nghĩ thầm “ Thật ra thì cũng không phải là không biết thương hoa tiếc ngọc”
Tài xế mở cửa xe, để hai người vào trong. Lúc này Âm Âm nhìn thấy còn hai thanh niên nữa. Một người trong số đó mắt chữ a, mồm chữ o nhìn cô. Câu nói tiếp theo còn khiến cô giật giật khoé miệng :
- Chị dâu, nói thật từ khi em sinh ra đến nay lần đầu tiên thấy anh hai bế người đó, mà người đó còn toàn mạng. Chị quá cao tay a.
Cậu thanh niên đó giơ ngón cái lên với cô, giọng điệu đầy khoa trương.
- Ý cậu tôi là ' người chết ' hả? Âm Âm nhấn mạnh hai chữ người chết.
- Không có a, em chỉ đang khen chị thôi. Cậu ta ủy khuất nói.
Cô không thèm đếm xỉa tới tên này nữa. Mở miệng câu đầu là đã trù ẻo cô.
Chiếc xe chạy nhanh ra khỏi nhà, cô cũng không một chút sợ hãi đối mặt với việc này, cô là ai chứ.
- Chị dâu chị tên là gì thế, em tên Nam Cung Long ,chị bao nhiêu tuổi, chị đang làm gì, có hay đi ...
- Cậu có thể hỏi từ từ cho tôi loatding được không. Âm Âm cho tay lên day day thái dương, cô nhìn sang Nam Cung Khang giờ đây đang nhíu chặt lông mày lại, có vẻ cũng không ưa được cái tính hay lải nhải của Nam Cung Long, giờ cô cảm thấy khổ thay cho Nam Cung Khang khi có một người em như vậy.
- Đừng nói nữa. Thông tin của cô ấy có rất nhiều, em vào máy tính có thể xem mà.
Nam Cung Khang đang chăm chú vào đống giấy tờ bỗng dưng lên tiếng. Có vẻ như anh cũng rất không kiên nhẫn với cậu ấy.
- Ò em biết rồi. Cậu ta ngoan ngoãn nghe lời không lải nhải với Âm Âm nữa, đúng là lời của anh cả có hiệu nghiệm.
- Những người ở Nam Cung gia có ý kiến gì sao? Âm Âm cũng thấy thắc mắc tại sao anh lại đưa cô đi sớm như vậy. Càng thắc mắc về những người mà anh nói. Cô thật tình chưa tìm hiểu gì về anh cũng như Nam Cung thị. Mặc dù có nghe qua nhưng cô không mấy quan tâm, hai bên chỉ liên lạc khi có chuyện công việc cần bàn mà thôi.
- Một đám lão già muốn đưa con của họ lên làm Nam Cung phu nhân. Hy vọng một lúc nữa đến đó, em sẽ tỏ ra là một người thông minh.
Âm Âm cảm giác như anh đang mỉa mai cô thì phải :
- Nam Cung Khang anh đừng quá đáng, tôi đã chấp nhận việc hôn nhân này thì chắc chắn sẽ không để ai cướp đâu.
Khang lắc đầu cười trừ. Anh không muốn bị cô làm phân tâm. Còn rất nhiều việc đang chờ anh.
Cô chu môi vênh mặt biểu tình sự bất mãn. Im lặng nghĩ nghĩ gì đó, tuy nói cô không có tình cảm với Nam Cung Khang nhưng cũng là địa diện của Lâm thị không thể để Lâm thị mất mặt được. Vài phút sau cô cười hì hì điệu bộ giảo hoạt đúng chuẩn con hồ ly tinh. Cô nhích người đến gần anh.
- Em có ý quỷ gì phải không?
Anh ta đã mở lời thì cô không cần khách sáo làm gì, trực tiếp đè anh ra đưa cổ lên cao một chút cắn vào cổ anh. Khang sợ cô bị đụng đầu liền đưa tay lên đỡ, mặc cô cắn cổ mình.
Người thanh niên kia lấy tay che mắt trêu đùa :
- Chị dâu nếu muốn bày tỏ tình cảm thì lúc khác chứ bây giờ không phải là lúc.
Khang bất giác trừng mắt với cậu thanh niên khiến cậu ta rúm ró người, lấy tay làm động tác khoá miệng. Anh ấn nút trên xe, một chiếc rèm được thả xuống che chắn giữa hai bên.
Âm Âm vẫn một tay ôm cổ, một tay tựa vào ngực anh, Khang ngửi thấy mùi hương quen thuộc rất lâu anh chưa ngửi thấy. Anh cúi người tận hưởng hương thơm ấy, đợi khi cô cảm thấy hài lòng với hành động của mình cô mới buông anh ra.
- Cắn đủ rồi sao ? Bấy giờ Khang mới lên tiếng, giọng nói nóng ấm phả vào tai cô như một chất xúc tác. Cô bỗng nhiên run người.
- Anh… Cô ngượng ngùng đỏ mặt, cúi gằm mặt trong ngực anh. “Chỉ là .. chút ý tưởng nhỏ chọc tức những người kia thôi. Tôi còn muốn mượn áo của anh nữa”
Khang cười cười, hai tay chống ra sau, xấu xa trêu chọc :
- Vậy thì em tự cởi đi.
Âm Âm lườm anh có chút không phục nhưng cô vẫn làm theo, cánh tay đưa lên cởi khuy áo, hơi đưa người về phía anh ý bảo anh chống tay vậy không cởi được.
Khang cũng rất phối hợp ngồi thẳng người, một tay đợ lấy tâm lưng gầy của cô. Một tay cởi áo mặc cho cô. Bất ngờ anh giữ gáy, mãnh liệt hôn cô. Cô muốn phản kháng nhưng anh giữ lại, lấy đi mất nụ hôn đầu của cô một cách thô bạo đầy chiếm hữu. Một lúc lâu anh mới thả đôi môi ấy ra, nuối tiếng thở dài.
- Anh rất nhớ em, nhớ mùi hương này.
Âm Âm vẫn không hiểu từ lúc ở nhà đến giờ anh đều nói những câu khó hiểu. Anh gặp cô khi nào cơ chứ. Anh để cô rời khỏi đùi mình, ngồi ngay ngắn. Khang kéo rèm ra. Âm Âm lúc này vẫn còn đang ngơ ngác.
Cậu thanh niên không biết nói gì nhìn cặp đôi kẻ xướng người hoạ. Giờ lại còn lấy luôn cái áo :
- Chị dâu tuy anh hai cho chị chiếm tiện nghi nhưng chiếc áo đại diện cho danh dự của Nam Cung thị chị sao có thể ...
Âm Âm chỉ muốn mượn tạm chiếc áo, không nghĩ nó lại là chiếc áo tộc trưởng. Nhưng hết cách, lấy cũng lấy rồi :
- Vậy thì tôi càng phải mặc, những người đó mới cảm thấy anh ấy chiều tôi, coi tôi là tất cả. Như thế tôi càng dễ đối phó với đám người đó.
______________Hết Chap 2________________