Vợ À! Anh Là Vamipire
Phần 1 : Em Là Vợ Anh
Tác Giả : Soda Chanh
Chap 12
Âm Âm trở lại hiện thực cô tắt điện thoại, chạy ra mở cửa, là Đình Khang, miệng mỉm cười hai tay thì bê đồ ăn giơ lên trước mặt cô.
- Chắc em cũng đói rồi, anh mang đồ ăn tối lên cho em.
Âm Âm che giấu đi nội tâm phức tạp của mình, nhường đường cho anh bê thức ăn vào bên trong.
- Cảm ơn anh, nãy giờ anh không nhắc em cũng muốn lén xuống phòng bếp nấu đồ ăn.
Anh bê khay thức ăn bước vào phòng. Anh lại không biết cô hận những tên là vampire đến cỡ nào. Hận tới mức nếu nhìn thấy họ chắc chắn cô sẽ giết chết. Nhưng người trước mặt cô là hôn phu của cô cũng là người mà cô yêu, bảo cô ra tay giết chết anh cô không làm được.
Thấy cô đứng ngẩn ở ngoài cửa nhìn anh, anh nhíu mi tâm bước tời cầm tay cô ngồi vào ghế
- Sao còn đứng ngẩn người ra đó vào ăn đi. Không phải em kêu đói sao.
- Vâng. Cô lấy lại bình tĩnh, bước nhanh về phía bàn, ngồi xuống nhìn người đàn ông đang lấy đồ ăn.
Trên bàn là một khay thức ăn là phở còn có cả cơm rang trứng và vài món đồ ăn kèm, hai ly nước ép dưa hấu , một ly kem.
- Khuya rồi thức ăn trong tủ cũng không còn nhiều nên anh chỉ làm đại mấy món, em xem có vừa ý không nếu không được anh làm món khác.
Cô nhìn anh rồi lại nhìn chỗ đồ ăn trên bàn:
- Là anh làm hết sao?
- Ừ là anh làm. Em là người đầu tiên thử đó. Ăn xem có hợp ý em không. Anh đưa đôi đũa đến trước mặt cô, cũng chẳng biết tại sao anh lại muốn nấu đồ ăn cho cô nữa, chắc hứng thú muốn làm nội trợ trỗi dậy đây mà.
Cô bật cười nhìn anh.
- Em cười cái gì. Anh dính bột trên mặt à ?
- Vì em không nghĩ là một thiếu gia như anh lại ăn mấy món dân dã mà người bình thường hay ăn đó, lại còn biết nấu nữa, xem ra em đã bắt được một lão công hợp ý rồi.
Nghe cô nói xong anh cốc vào trán cô một cái đau điếng.
- A! Sao anh cốc em, em nói gì sai à? Cô đưa tay lên xoa xoa chỗ trán bị anh cốc, vẻ mặt phọng phịu như kiểu sắp hờn cả thế giới đến nơi rồi.
- Ăn đi cô nương đồ ăn nguội rồi.
Anh cố ý đánh trống lảng, coi như là dạy dỗ lại cô vợ tinh nghịch này.
- Xì. Đồ nhỏ mọn keo kiệt. Cô lẩm nhẩm trong miệng. tay thì đang định hướng xem nên ăn món nào.
- Em nói cái gì cơ.
- Không có gì.Ăn thôi anh.
Cô vớ lấy bát phở nóng hổi trên bàn kéo đến bên cạnh mình. Ui thật ngon nha không ngờ lão công của cô tài giỏi như vậy, sợi phở dài, mỏng nhưng có độ dai nhất định, bột làm phở thì mịn, trong dường như là lọc qua ba nước, lại còn trắng tinh không đục.
Đang ăn cô ngước lên nhìn Đình Khang, tư thế ngồi ăn cũng rất nghiêm túc, cách cầm đũa đúng kiểu quyền quý. Không khoa trương nhưng cũng không mất đi vẻ nho nhã lịch sự của anh, cô yêu anh từ những cử chỉ nhỏ này, anh mang lại cho cô cảm giác được chiều chuộng là gì, trước đây cô đều là tự mình làm tự mình giải quyết nhưng bây giờ có anh, anh đem đến cho cô rất nhiều điều cô chưa từng cảm nhận được, cả anh cùng cô đều là người có tâm cơ nên hợp nhau là chuyện đương nhiên.
Dường như cô cũng lờ mờ nhận ra cảm giác thân thuộc ấy, chẳng nhẽ thật sự mình đã gặp anh từ trước đó rồi. Cô thật sự rất yêu anh, chỉ hai ngày bên nhau mà cô đã đem lòng yêu anh. Nhưng không ngờ tới nhất anh lại là Vamipire. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của cô nhưng nếu như đó là sự thật cô phải đối mặt ra sao với anh, tiếp tục yêu anh hay là giết chết anh.
- Anh. Cô bất giác cất tiếng gọi.
- Sao vậy?
- Nếu như một ngày em phải đối mặt với một sự thật và có hai lựa chọn cho em một là tiếp tục yêu anh bỏ qua tất cả, hai là giết chết anh thì anh nghĩ sao?
Anh lo lắng sự cô gặp chuyện im lặng rồi lâu rồi cầm tay cô.
- Nếu như có chuyện đó sảy ra, anh thà để em tự tay giết chết anh như vậy em chỉ đau khổ một lúc nhưng ngược lại anh luôn sống trong trái tim em, tuy không được cùng em bên nhau mãi mãi nhưng trái tim của em luôn thuộc về anh là được rồi chứ không để em phải đứng giữa ranh giới lựa chọn
Nghe những lời nói của anh cô cảm thấy mình quá ích kỷ quá độc ác với anh, anh yêu cô nguyện vì cô mà chết vậy mà cô…
Cô không thể nghĩ tiếp nữa bật khóc nức nở vùi mình vào ngực anh.
- Âm Âm em sao vậy? có chuyện gì nói với anh được không?
- Hức.. em xin ... em xin lỗi... có phải em quá ích kỷ phải không?
- Không có chuyện đó, Âm Âm của anh là người tốt mà, nín đi đừng khóc nữa ha.
Anh vỗ vai cô dỗ cô nín khóc anh thật sự không hiểu chuyện gì nhưng lúc này ngực lại nhói, anh cố gắng không để cho cô biết, cầm lấy ly nước ép đưa cho cô,
- Âm Âm, em uống đi cho bình tĩnh lại.
Cô cầm lấy ly nước anh đưa cho định uống nhưng ... là thuốc mê, cô nhíu mày muốn hỏi nhưng chắc chắn là có chuyện gì khiến anh phải làm như vậy, theo cô biết thì đây chỉ là thuốc mê số năm trong túi cô cũng có thuốc giải của loại thuốc mê này nên cô bình thản uống gần hết ly nước để anh khỏi nghi ngờ.
- Em no rồi anh dọn cho em nhé em muốn đi ngủ.
Loại thuốc mê này sẽ phát tác trong vòng năm phút nên cô phải đánh lạc hướng sự hướng ý của anh:
- Vậy cũng được anh ra ngoài trước nhé, ngủ ngon vợ yêu.
- Anh yêu ngủ ngon. Âm Âm tiến tới gần anh, thì thầm nhỏ. Điệu bộ rất mê người. Nếu như anh không có chuyện thì hôm nay đã sớm ăn tươi nuốt sống cô
- Thôi không đùa nữa anh ra ngoài trước em ngủ sớm đi.
- Vâng.
Cô đóng cửa lại, chạy đi lấy thuốc uống cũng may là còn lại hai phút trước khi thuốc phát tác. Xem ra là có chuyện gì mà họ không thể để cô biết. Lần này cô nhất định phải tìm hiểu cho ra mới được.
Lòng đang rối bời thì dưới nhà có tiếng động gì đó, cô mở cửa rón rén chạy ra nhìn lén thì thấy Đình Khang nhe răng nhọn hoắt, bước đến chỗ Huyền Khánh Đang trị thương cho Thế Long, mắt của anh đã chuyển đỏ, trên miệng còn dính thức chất lỏng…đó là máu.
_____________Hết Chap 12_____________________