Vẫn Tìm Thấy Anh

- Mau, Duyên, đau bụng lắm đúng không?

Duyên không đáp nhưng vẫn gật đầu, có lẽ bà cũng đã nhận ra, bé con tinh nghịch này muốn ra ngoài. Cả ngày nay bà cứ thấp thỏm, chẳng biết chuyện gì, thì ra con bé muốn ra ngoài rồi. Sớm hơn dự sinh mấy ngày.

- Đi bệnh viện.

Thịnh mặc dù rất sợ hãi những không giám làm biểu cảm quá lớn sợ mọi người bất an. Bế vợ lên xe ông nắm chặt lấy tay bà miệng trấn an :

- Vợ ơi cố lên. Sắp đến bệnh viện rồi.

- Duyên sắp sinh rồi. Thịnh ông gọi cho Quỳnh trước đi đến bệnh viện thì chỉ cần vào sinh thôi.

Thịnh tay hơi run nhẹ lo lắng cho cho vợ nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh gọi cho người bạn làm ở khoa sản báo với bạn trước. Quỳnh nghe xong cuộc gọi cũng tức tốc chạy ra bệnh viện để hỗ trợ người bạn mình sinh con mặc dù cô đã hứa với chồng tết này sẽ ở nhà. Chào tạm biệt người chồng đang ngơ ngác cô chạy ngay tới bệnh viện để chuẩn bị cho Duyên sinh đẻ.

Bên này Duyên không ngừng kêu đau, Duy không dám làm ảnh hường đến bà nên đã ngồi cạnh mẹ Lành nhưng đầu vẫn ngoái lại phía sau ô tô để nhìn Duyên.

Đến bệnh viện, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng Quỳnh cũng tự tay đỡ đẻ cho Duyên. Thời gian cứ thế trôi qua, trong bệnh viện thì đang sốt sắng lo lắng cho Duyên đẻ còn cảnh tượng bên ngoài thì nhộn nhịp náo nhiết. Đồng hồ không chậm chân mà quay điểm giao thừa, đợt pháo hoa đầu tiên cũng được bắn lên trời. Cùng lúc này Thịnh đang im lặng ngồi một góc hai tay đan vào nhau anh ngẩng đầu lên khi nghe tiếng trẻ con khóc, biểu cảm không thể nào sung sướng hơn. Vợ anh sinh rồi. Quỳnh chạy ra ngoài thông báo tin vui mẹ con bình an sinh xong rồi. Tất cả mọi đều vui mừng. Duy nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi kêu lên :

- Oa, em bé sinh đúng vào giao thừa luôn kìa.

Cả nhà ai cũng ngạc nhiên nhưng sau cùng lại nhìn nhau cười tiếng, Thịnh vui mừng vì vừa làm cha, vừa thấy vợ bình an anh chẳng còn gì để vướng mắc nữa rồi.

- Vợ tôi đâu bà. Cô ấy có mệt mỏi gì không.

Quỳnh lén cười rồi vỗ vai :

- Ông yên tâm đi Duyên chỉ mệt sau sinh nên vậy thôi, đợi bế con xong thì full hồi sức ý chứ. Đúng không Lành.

Lành giơ ngón cái lên xác nhận. Duyên được đưa ra phòng hồi sức, tay nắm chặt lấy Thịnh cười yếu ớt, chắc hẳn cô ấy gắng ngượng lắm để có thể nói với chồng :

- Anh yêu, chúng ta làm ba mẹ rồi.

Thịnh lúc này bỗng khóc như đứa trẻ nghẹn ngào nói :

- Chúng ta làm cha mẹ rồi, vợ ơi, anh không để em sinh thêm nữa đâu, xin lỗi đã làm em chịu khổ.

Duyên lườm anh không nói gì, sau đó cô ngủ thiếp đi vì đã quá mệt.

Ai cũng vui vì đại gia đình lại có thêm một thành viên tí hon nhưng họ lại đang bàn xem nên đặt bé tên là gì.

Mỗi người một ý cuối cùng lại là Duy ra tay giải quyết tên của cô nhóc :

- Thế này nhanh hơn cô Duyên thích tên em bé có chữ Hạ chú Thịnh thích tên em bé phải vui tươi đáng yêu thì con thấy có cái tên này hay nè.

Mọi người tò mò không biết Duy nghĩ ra tên gì hay. Cậu bé cầm lấy giấy bút trên bàn nắn nót viết ra một cái tên “Hạ Linh”

Mọi người đọc xong liền thấy rất hay Hạ nghĩa là mùa hè - mùa sôi động và hoạt náo nhất trong năm. Linh chỉ sự sự thông minh, nhanh nhẹn cũng rất đáng yêu.

Như vậy tất cả mọi người đều đồng ý đặt tên em bé là Vũ Hạ Linh.

Cứ thế từng ngày trôi qua, căn nhà của đôi vợ chồng trẻ lại có thêm một thành viên nhỏ khiến ai cũng vui vẻ. Duy ngày nào tan học cũng chạy sang nhà chơi với em bé. Nhiều lúc Thịnh còn tưởng nhà có tới hai đứa con.

Trải qua năm tháng, Hạ Linh đã biết bò, biết đi, rồi biết nói, ngày nào cô bé cũng lon ton gọi anh Duy, anh Duy, đòi anh bế đòi anh Duy đưa đi chơi. Duy lúc này đích thị là một người anh trai yêu thương em gái.

Cũng không biết từ đâu mà Duy lúc nào cũng gọi Hạ Linh là bé Đào, hỏi ra thì Duy bảo :

- Tại em suốt ngày đòi ăn đào, có hôm còn bảo cháu đi trộm đào nữa, nên cháu gọi bé Đào luôn.

Ai nghe xong cũng bật ngửa. Sự thân thiết của Hạ Linh và Duy là điều không thể bàn cãi những lại sẽ khiến hai người họ không nhận ra tình ý của bản thân giành cho đối phương.


Thời gian cứ thế trôi qua, cặp thanh mai trúc mã ấy cũng dần lớn lên, cô năm nay đã mười bảy tuổi rồi, còn anh đã bước qua ngưỡng tuổi hai mươi bảy. Cô vẫn đang tung tăng ngồi học, anh cũng đang tất bật cho việc làm tốt nghiệp thạc sĩ. Dù bận rộn thế nào nhưng anh đều đúng giờ tan học đón cô về.

Ngày hôm ấy trời mưa rất to, anh đứng dưới cổng trường chờ cô tan học nhưng một lúc lâu sau mới thấy cô tập bễnh bước xuống, chân thì chảy máu một mảng rất lớn, nước mắt tèm nhem, mấy người bạn học cùng lớp đi chung vẻ mặt đầy lo lắng. Anh hớt hải chạy lại hỏi :

- Sao thế Đào, sao bị ngã rồi.

Hạ Linh lúc này không kìm nén được nữa sà vào lòng anh khóc lớn, không còn cần hình tượng nữa cứ thế vừa ôm anh vừa khóc. Duy vuốt ve cô bé an ủi :

- Ngoan, đừng khóc nữa về anh bôi thuốc cho.

Nín đi con gái con đứa lớn tướng rồi vẫn khóc.

Hạ Linh nghe thế thì khóc lớn hơn, còn trách :

- Tại anh hết, tại anh em mới bị ngã đấy. huhu.

Duy Bất lực nhưng vẫn chỉ biết làm cô bé nín :

- Rồi rồi tại anh. Ngoan anh xin lỗi. Không khóc nữa, lát về ba mẹ lại tưởng anh bắt nạt em.

Linh đấm vào bụng anh một cái rõ đau, sau đó hậm hực lau nước mắt. Mấy người bạn đứng cạnh trêu trọc :

- Ôi Linh có anh bạn trai ga lăng thế, ước gì tớ cũng có.

- Bạn trai Linh đẹp trai dữ. Nhìn thích mê rồi, đã thế ngày nào Linh cũng được ở cạnh.

Những lời nói đó lọt hết vào tai cặp đôi này, Linh mặt đỏ ửng lén nhìn Duy nhưng anh vẫn lạnh tanh im lặng đứng đó xem vết thương cho cô :

- Đây là anh trai khác mẹ khác cha cạnh nhà của tớ không phải bạn trai. Mấy ông bà đừng có nói bậy.


Lùi Tiến Quay lại