Vẫn Tìm Thấy Anh

Cả đám cười phá lên :

- Ôi nghiện còn ngại, ngày nào Linh chả nhắc anh Duy tốt thế này, anh của tớ tốt thế kia. Anh trai gì nữa, bạn trai từ bé thì có.

Linh tủm tỉm cười, nhìn Duy rồi lại bẻ khớp tay trêu :

- Mấy cậu có tin tớ đấm chết không hả.

Cả đám hốt hoảng chạy toán loạn để đi về, Linh tính đuổi theo kí đầu chúng nó nhưng bị Duy cản anh bảo :

- Nào thế có định về không tí mưa to thì ngồi đấy ướt chết nhá.

Linh chu mỏ nũng nịu :

- Thì giờ về nè anh. Toàn mắng em.

Duy lườm cô nhóc nấm lùn của mình rồi mở ô đưa cho cô cầm, anh thì bế cô lên đi về phía ô tô đi về.

Linh một tay cầm ô, một tay ôm lấy cổ anh, hít hà hương thơm trên người Duy, mặt cô bỗng đỏ bừng, tựa đầu vào cổ anh, cô bất giác tự hỏi “ Liệu anh ấy có thích mình không” Nhanh chóng cô gạt phăng suy nghĩ ấy ngay, vì cô biết anh trước giờ đều quan tâm cô với thân phận là người anh trai. Linh thật sự rất muốn thời gian dừng lại, cô muốn anh bế cô như này mãi, quan tâm cô yêu chiều cô. Cô thích anh từ rất lâu rồi. Thích anh từ tận đáy lòng, kiểu thích giữa nam và nữ chứ không phải thích anh là anh trai.

Bế cô lên xe, anh thở dài, tưởng anh sắp tức giận, cô nắm chặt lấy vạt áo của mình, run người chờ đợi cơn thịnh nộ. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vén váy cô lên quá đùi kiểm tra vết thương, Anh không nói gì thêm, lên xe khởi động đi tới phòng khám để bác sĩ nhờ xem có để lại thương tật gì không.

Cô bị trật khớp cộng với xây xát, sẽ không được vận động mạnh trong một thời gian. Đưa cô lên xe lúc này Duy mới hỏi nguyên do :

- Làm sao để bị ngã nặng như thế này ?

Linh ngập ngừng không biết trả lời ra sao, lại sợ anh mắng, nước mắt lã chã rơi xuống mếu máo :

- Tại mấy đứa rủ em đi hái xoài, ai biết đâu có con rắn, làm em giật mình ngã xuống đầu gối đập vào mấy viên đá huhu, em xin lỗi.

Duy bất lực nhìn cô bé tinh nghịch này, từ bé đến lớn, quá hiếu động. Không im lặng ngoan ngoãn như những cô bé cùng lứa tuổi. Anh cũng hiểu đây là thời kỳ phản nghịch không thể quá quát mắng nhưng cũng không thể để cô bé tự tung tự tác như thế này.

- Đào, từ giờ đừng có nghịch ngợm như thế nữa, em làm thế ai cũng lo lắng cho em hết. Em không nghĩ cho bản thân em thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ cho anh nữa chứ. Hơi sức đâu quản mãi em như thế, em trưởng thành lên đi.

Linh như chết đứng, lần đầu tiên cô bị anh mắng như này. Anh tức giận thật rồi. Cô không dám khóc nữa, bởi vì cô sai, khóc lóc không giúp cô được, mà ngược lại còn bị mắng nặng hơn. Cô cúi gằm mặt, ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra, người cũng run lên vì kìm nén cơn khóc. Duy không dừng lại còn quát mắng to hơn :

- Lớn như này rồi vẫn chỉ biết chơi bời, sau này em tính để mọi người lo cho em đến khi nào, em học cách trưởng thành lên. Sau này anh không ở đây ai lo cho em. Ba mẹ em thì ở tít bên Úc, đâu phải lúc nào cũng quan tâm em được.

Duy im lặng không nói nữa. Nhưng Linh lại hiểu ra chuyện gì đó. Đúng rồi cũng đến lúc mình phải hiểu chuyện tự lo cho bản thân mình rồi. Cô ngập ngừng nói ra tiếng lòng của mình có lẽ :

- Anh định đi đâu sao ?

Duy thở dài tập trung lái xe không nói thêm gì nữa, điều này càng chắc chắn suy nghĩ của cô. Trong lòng cô bắt đầu một loạt cảm xúc hỗn tạp. Về đến nhà, anh bế cô lên phòng, bảo cô nghỉ ngơi lát nữa đến giờ ăn thì anh sẽ mang lên cho cô.

Hạ Linh trong lòng thấy rất trống trải, một loạt câu hỏi hiện lên, không biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo. Nhiều lúc cô suy nghĩ phải chăng do cô quá bướng bỉnh làm phiền nên anh mới muốn rời đi. Bất giác nước mắt cô chảy ra từ lúc nào, cô rất sợ. Cô sợ hãi cảm giác trống trải, sợ hãi cảm giác sẽ mất đi anh. Anh như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Cô chưa bao giờ coi anh là người anh trai của mình. Cô thích anh, cô muốn anh là người đàn ông của mình, người đàn ông có thể hạnh phúc khi bên cạnh cô. Phải, cô yêu anh từ lúc nào không hay.

Có thể đối với người khác đây chỉ là loại cảm giác của người anh trai bên cô mười bảy năm, cô đang nhầm lẫn. Nhưng hơn ai hết cô hiểu bản thân cô, cô hiểu những suy nghĩ ấy. Linh lúc này đang ôm chặt gối ôm mà sợ hãi. Cô sợ sẽ mất đi anh. Cứ vậy cô khóc một rất lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Duy đang nấu ăn dưới phòng bếp, nhìn quanh một lượt nơi anh đã từng gắn bó hai mươi bảy năm. Hôm nay anh nhận được lời mời sang Anh để làm việc cũng như học tập. Đây là công việc anh rất thích, cũng là đam mê của anh. Anh muốn theo đuổi nó. Chỉ là anh không nỡ rời xa cô bé ấy, đến lúc này anh vẫn chưa nhận ra mình với cô bé đã trên mức một người anh trai quan tâm em gái rồi. Anh vẫn đang dối lòng. Thấy cô ngã, thấy cô khóc, trái tim anh không tự chủ mà nhói đau. Anh thở dài, bây giờ anh không biết là sẽ phải quyết định đi hay ở lại. Cô bé hậu đậu ấy không có anh sẽ sống như nào đây. Ba mẹ anh đã mất rồi. Ba mẹ cô thì ở tít bên trời tây, sau này anh rời đi. Linh sẽ chỉ còn lại một mình.

_______

Khoảng bảy rưỡi tối, anh bê thức ăn lên phòng, nhẹ nhàng đến bên giường anh nhìn giọt nước mắt còn vương trên mi, đưa tay lau đi cho Linh, anh gọi cô dậy ăn cơm.

- Đào, dậy đi, dậy ăn cơm còn bôi thuốc nữa.

Linh từ từ tỉnh, nhìn thấy người con trai ấy cô chỉ muốn tiến tới ôm anh. Im lặng từ từ ngồi dậy, hai anh em ngồi ăn cơm một cách yên tĩnh. Cô thất thần chỉ ăn cơm trắng, đầu óc vẫn mông lung nghĩ về anh. Anh thấy vậy thì nhẹ giọng :

- Ăn đồ ăn đi. Nguội rồi không ngon đâu.

- Em xin lỗi. Từ sau sẽ không nghịch như vậy nữa.

Linh cúi đầu buông bát cơm nhìn thẳng vào mắt anh. Nói ra lời xin lỗi. Duy im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau anh đưa cho cô một sợi dây chuyền :

- Bé Đào, tặng em.

Linh cầm lấy sợi dậy chuyền bên trên là hình một quả đào, đằng sau còn có ngày giờ sinh nhật của cô.

- Tặng em nhân ngày gì ?

- Muốn tặng em thôi. Không có ngày gì hết.

Linh đưa dây chuyền lại cho anh. Duy nhíu mày :

- Không thích hả ?

- Đeo cho em đi. Tặng thì cũng phải tỏ thành ý chứ.

Duy bật cười, cầm lấy sợi dây chuyền đeo cho cô. Hai người sát gần lại với nhau. Linh có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong từng hành động của Duy. Nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên để lộ cái cổ nhỏ nhắn. Anh đeo vòng lên cổ cô, tỉ mỉ chỉnh lại. trở về chỗ mình ngồi khen :

- Đẹp lắm, rất hợp với em.



Linh mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi buồn không thể diễn tả, cô vẫn có một cảm giác gì đó. Cả hai lại tiếp tục ăn cơm. Xong bữa, Duy thu dọn chuẩn bị đem xuống dưới để rửa, cố ý khựng lại :

- Anh xin nghỉ cho em mấy ngày rồi. Đợi chân đỡ hơn thì đi học.

Cô bé vâng dạ, lại nằm xuống trùm chăn kín đầu. Những suy nghĩ mông lung lại hiện về. Như có một sự liên kết giữa hai người, cả đêm ấy người này nghĩ về người kia, người nọ lại thương nhớ người này đều không ngủ. Linh ngồi dậy, mở cửa sổ để ngắm sao. Sao bây giờ không còn đẹp như hồi bé cô được xem. Cô nhớ được cùng anh ngắm sao trên nóc nhà, nghe anh kể về những ngôi sao hình thành như nào, chúng sẽ biến mất khi nào. Lắm lúc cô cũng muốn như những ngôi sao tự do tự tự tại không phải suy nghĩ. Bỗng cô nhìn xuống dưới, phòng anh vẫn đang sáng đèn.

Lùi Tiến Quay lại