Vẫn Tìm Thấy Anh

Nhưng tất cả chỉ là những câu hỏi lấp liếm cho tình cảm thật sự trong lòng anh không thể này mầm, anh vẫn cứ khăng khăng khái niệm anh là anh trai của cô.

Vệ sinh cá nhân xong, anh liền bước ra ngoài, nghe tiếng động anh nhìn vào phòng bếp, cô gái ấy đang yên tĩnh nấu bữa sáng, không phải cô không biết làm mà bấy lâu nay, anh không muốn cô động tay động chân sợ cô bị thương mà thôi.

- Sao chân chưa khỏi đã đi lại như thế.

Linh ngước mắt lên nhìn anh, không còn nở nụ cười tươi rói để lộ hàm răng trắng như mọi ngày, cô cười mỉm, nhẹ nhàng đáp :

- Đi lại nhiều mới nhanh khỏi mà anh. Chào buổi sáng.

Duy nhận thấy có gì đó khác lạ từ Linh nhưng anh không biết lạ ở chỗ nào, anh tiến lại gần bưng thức ăn ra bàn giúp cô, nhìn chỗ thức ăn toàn là những món cô không thích ăn, anh lại càng sinh nghi :

- Sao hôm nay toàn những món em ghét thế.

Cả hai ngồi vào bàn ăn, Linh mới đáp :

- Tự dưng giờ em hết ghét rồi.

Duy không biết nói như nào, cả hai liền ăn trong im lặng, bỗng Linh hỏi, cô như phải kìm nén điều gì gằn từng chữ :

- Tối hôm qua em cố ý xem đồ đạc của anh.

Duy bỗng dưng chết đứng, chẳng nhẽ ….. Phải điều anh nghĩ là đúng :

- Em có thấy giấy nhập học ở Oxford. Bao giờ anh định đi ?

Duy bình tĩnh trở lại anh nói :

- Anh quyết định không đi nữa.

Linh không ngờ anh lại trả lời như vậy, cô đã cố gắng chờ đợi một câu trả lời khiến cô thất vọng hơn nhưng, trái ngược. Cô không nghĩ được ra lý do nào thích hợp hơn việc anh đang vướng mắc với mình. Anh đang tự hủy tiền đồ của bản thân. Linh nắm chặt tay, cô kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào cúi đầu vào bát bún nói :

- Tối hôm qua em có gọi cho ba mẹ rồi, anh cứ đi học đi. Em sẽ chuyển vào ký túc xá ở. Ba mẹ nói muốn em tự lo cho bản thân. Em cũng thấy vậy không thể nào làm phiền anh mãi được. Vậy nên…

Linh kìm nén nước mắt hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh :

- Mặc dù không nỡ để anh đi nhưng em sẽ không làm vậy, tương lai của anh nên do anh quyết định, không thể vì lời hứa năm đó của mẹ và anh rồi trói buộc anh cả đời như vậy.

Duy không nghĩ cô bé lại có thể nói ra những lời trưởng thành như vậy. Anh chỉ ậm ừ :

- Để anh nghĩ kỹ lại. Mau ăn đi.

Linh không còn tâm trạng đâu để ăn nữa, cô đứng dậy bảo mình ăn xong rồi liền đi lên phòng. Anh muốn đỡ cô lên nhưng Linh đã ngăn cản, cô sợ anh thấy bản thân khóc, khiến anh càng nghĩ cô chưa lớn, không thể rời đi được. Linh lúc này dường như cảm nhận được bản thân sắp mất đi một người quan trọng. Đau lắm. Cô không dám khóc lớn, mím chặt môi, hai hàng nước mắt chỉ chờ vậy mà tuôn ra, đôi mắt bị tầng nước bao phủ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cô vẫn cố gắng bước đi, cô làm được, cô sẽ mạnh mẽ để anh rời đi trong an tâm.

Duy cũng chả còn tâm trạng ăn uống, anh thu dọn bát đũa, cất đồ ăn liền vào phòng gọi cho ba mẹ cô, ba mẹ cô cũng bất ngờ lắm với những gì con gái nói nhưng bản năng mách bảo cô bé đem hai người ra để anh có thể an tâm đi :

- Tối qua con bé gọi về cho cô chú, nói là con sẽ đi du học. Cô chú còn định về đó chăm sóc con bé nhưng mà ở ký túc xá cũng tốt. Lớn rồi. Để con bé tự quyết.

- Nhưng cháu… Duy rất áy náy, được cô chú nuôi lớn, dạy dỗ rồi coi đây như nhà của mình để sau cùng mình lại rời đi… Cháu xin lỗi.

Bà Duyên trách yêu cậu bé :

- Thằng ngốc này xin lỗi cái gì, con đã làm rất tốt lời hứa đó rồi. Con cũng nên nghĩ cho bản thân đi. Nhanh chóng phát triển sự nghiệp ổn định gia đình của riêng con. Còn Linh thì mặc kệ nó. Không sao cả.

Duy vâng dạ nói chuyện một lúc rồi tắt máy. Anh cũng muốn đi du học. Quyết định như vậy đi.


- Alo, tôi là Hoàng Văn Duy đây. Phải. Đúng vậy ạ. Vâng … Vâng. Tôi biết rồi.

Người của trường học gọi đến. Nói anh đã được hoàn thành thủ tục nhập học, khoảng một tuần tới sẽ có người đến giúp anh chuẩn bị đồ đạc tiến hành các bước nhập học. Duy chẳng mấy quan tâm, anh đang ghi chú lại những việc cần nhớ cho Linh. Sau này anh không ở đây nữa cô sẽ phải tự làm mọi việc. Làm việc quên để ý thời gian, lúc anh ngẩng đầu lên nhìn đã là bảy giờ tối. Hôm nay Linh có buổi học thêm đến bảy giờ, bây giờ mà nấu cơm thì không kịp để cô ăn nữa. Anh dứt khoát đợi cô về, cả hai cùng ra ngoài ăn tối.

- Em về rồi.

Linh bước vào phòng khách, chào Duy rồi bước lên phòng.

- Linh, tắm đi, hai anh em mình ra ngoài ăn nhé !

Linh chẳng có tâm trạng để ăn, định nói với anh hay thôi ăn mì cũng được nhưng nghĩ lại, anh chẳng ở bên cạnh cô lâu nữa, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp cũng tốt, lưu giữ lại chút kỷ niệm.

- Vậy anh chờ em một chút, em lên tắm.

Linh nhanh nhanh chóng chóng tắm và thay đồ xong, tiện tay cầm lấy chiếc máy ảnh, cô sẽ chụp thật nhiều ảnh về anh.

Bước xuống dưới nhà, Duy hơi chút ngạc nhiên hôm nay Linh ăn mặc có chút tốn công sức hơn bình thường. Mặc dù không rườm rà nhưng vẫn rất thanh lịch. Tóc còn dùng dầu thơm, bây giờ anh mới nhớ ra đồ hôm nay cô mặc, dầu thơm cô dùng là những món quà anh tặng cô những năm nay. Mà đồ anh mặc lúc này trùng hợp cũng cùng màu với đồ trên người cô. Chẳng nhẽ là đồ đôi. Linh tươi cười nắm tay anh :

- Đi ăn thôi, em đói quá.

Duy bật cười nắm lấy tay cô, hai bàn tay cứ vậy đan vào nhau. Nhìn rất giống một cặp đôi đang yêu. Anh dẫn cô đến một nhà hàng hai sao. Ở đây có một món ăn cô thích, được đánh giá rất ngon.

Ngồi xuống gọi món, anh để cô toàn quyền quyết định, còn anh sẽ toàn quyền thanh toán. Linh cũng chả nhường, cầm lấy trực tiếp gọi những món cô thích, Duy rất dễ ăn, chua cay mặn ngọt đều có thể dùng được, không như cô rất kén ăn, thậm chí không vừa ý là cô bỏ luôn. Vậy nên cả chiều này anh ngồi viết thực đơn cho cô. Cứ vậy dù sang anh thì mỗi tháng anh đều sẽ lên thực đơn cho cô. Để cô ăn uống vô tội vạ thì chẳng mấy mà bị này bị kia.

Trong lúc đợi đồ ăn Linh chủ động cầm máy ảnh, bắt trọn những khoảnh khắc siêu đẹp của Duy, cô chụp ảnh thì không có được chuyên nghiệp tất cả do người đàn ông ngồi đối diện với cô rất ăn ảnh. Anh đẹp không phải trông kiểu hotboy hay nam thần đó là một kiểu ôn nhu thu hút người khác.

Duy Cũng rất phối hợp im lặng để cô chụp ảnh. Thấy một người đàn ông trên cổ cũng đeo máy ảnh, anh nghĩ chắc ông ấy chụp ảnh cũng ổn liền đứng nói chuyện một lúc hai người tiến về bàn ăn. Duy bảo với Linh :

- Chú ấy à một nhiếp ảnh gia tự do. Anh nhờ chú ấy chụp cho chúng ta mấy bức ảnh.

Linh mở tròn đôi mắt, gật gật đầu vui vẻ, đưa máy ảnh cho người đàn ông nói nhỏ :

- Phiền chú hãy chụp giúp chúng cháu những tấm ảnh thật đẹp. Cháu muốn lưu lại những kỷ niệm này.

Người đàn ông gật đầu, chụp cho hai người mấy tấm ảnh, rồi lại bảo :

- Trai xinh gái đẹp, cô cậu ngồi sát vào nhau, đúng rồi …. Ấy cặp đôi kia ơi, sao không hành động thân mật lên.

Lùi Tiến Quay lại