Anh không hề biết rằng lúc rời khỏi phòng cô, Linh mở mắt ra nhìn theo cánh cửa đang khép dần ngăn cách tình cảm.
Linh ngồi dậy, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Dạo này đêm nào cô cũng khóc. Nhưng ngày hôm nay cô buồn hơn rất nhiều.
“ Em không dám, cũng không đủ dũng khí để đứng trước mặt anh, nói ra ba chữ em yêu anh. Chỉ đành như vô ý nói ra ba chữ này. Duy, anh có hiểu tình cảm này không? Anh có nhận ra không vậy ? Em rất rất yêu anh.”
Linh vùi đầu vào chăn, khóc nấc lên, cái cảm giác yêu nhưng không dám nói, nói ra người ta sẽ nghĩ cô bị lầm tưởng giữa tình cảm nam nữ và anh em bởi hai khái niệm khác nhau rất nhiều.
Linh cầm lấy máy ảnh được Duy đặt trên đầu giường, bên trong là tất cả những gì cô có thể lưu giữ lại. Ôm chiếc máy ảnh vào lòng cô đau quằn quại. Giá như cô có đủ dũng cảm để nói ra lời yêu. Để giữ anh ở lại.
Những ngày sau đó hai người này sáng bận việc tối bận nghĩ về nhau. Một tuần trôi đi. Cũng sắp đến ngày anh phải đi du học rồi.
Những ngày này cô lại càng thu mình, hạn chế bản thân. Đưa mình vào khuôn khổ. Dù sớm hay muộn thì cô cũng phải chấp nhận sự thật rằng anh sẽ rời đi.
- Linh, em dậy rồi hả.
Linh dụi dụi đôi mắt hơi sung vì khóc của mình chào buổi sáng, ngồi vào bàn ăn Duy nói :
- Lát nữa người của trường học sẽ tới đây chỉnh lý hồ sơ rồi cùng anh đi tới trường.
Linh dừng đũa, miếng cơm trong họng như nghẹn ứ lại, không cách nào giúp cô nuốt xuống được. Linh ậm ừ đã hiểu. Duy nói tiếp :
- Lát chúng ta đi mua đồ rồi ra sân bay đón cậu ấy nhé.
- Hay để em đi mua đồ về nấu, anh đi đón người đi. Linh không muốn nhìn thấy cảnh tượng ở sân bay. Sợ hãi việc sau này mình tiễn anh đi. Nhìn máy bay cất cánh, đưa anh đến phương trời mới, để lại cô một mình đơn độc.
Duy không muốn để cô mệt liền nhất quyết kéo cô đi.
- Sao lại thế chứ. Anh sẽ nấu cho em ăn. Đón người thôi sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Đi cùng anh nhé.
Linh muốn từ chối nhưng lời đến đầu lưỡi lại thôi, cô gật đầu. Cô không muốn làm anh thất vọng.
Trên đường đi, Duy như có chuyện muốn nói, còn cô thì quay đầu ra phía cửa sổ cô sợ sẽ khóc nấc lên mất. còn hai ngày nữa thôi, cô chỉ có thể ở cùng anh hai ngày, thời gian nếu như trôi chậm lại thì tốt biết mấy.
- Đào này.
Linh không nói gì, chỉ quay sang nhìn anh.
- Sau này phải biết tự chăm sóc cho bản thân, anh đã ghi hết những điều cần dặn, những món ăn, công thức cách làm cho em hết rồi. Sau này cứ theo đó mà thực hiện. Môi trường ký túc xá không dễ thở như ở nhà. Không thích ứng được thì cô chú sẽ về với em.
Linh lạnh giọng :
- Được rồi, anh dặn em bao nhiêu ngày rồi. Em nghe rõ rồi. Em cũng lớn rồi em tự biết chăm sóc bản thân.
Duy cảm giác được Linh đang tức giận.
- Em không vui ?
Linh đúng là không vui, cái gì anh cũng hiểu về cô. Cô có sao thì anh cũng hiểu. Linh rơi nước mắt :
- Em sẽ rất nhớ anh.
Duy dừng xe bên vệ đường, mở cửa xe đi xuống, một lúc sau anh quay trở lại, trên tay cầm một ly trà sữa đưa cho cô :
- Ngốc lắm, dù anh có ở đây hay không thì anh sẽ đều nhớ em. Rảnh còn sẽ về thăm em.
Hạ Linh khóc nấc lên, cô nhận lấy ly nước xé lớp giấy trên miệng ly trự tiếp đưa lên miệng, cô chẳng cần ống hút đâu. Hạ Linh có thói quen hay cắn đầu ống hút, bị Duy chỉnh lại nhưng không được vậy nên cô trực tiếp không dùng uống hút nữa. Đưa lên miệng uống luôn. Cô phùng mồm trợn má cắn mấy viên thạch trong miệng. Cô nín khóc, đúng rồi anh cũng sẽ về đây thăm cô. Sao cô phải khóc cơ chứ. Cô không được yếu đuối như vậy, không mít ướt như này nữa. Đưa tay áo lau đi nước mắt, Duy nhìn không được bộ dạng mèo chưa rửa mặt này của cô, từ cạnh xe lấy khăn ướt ra, tự tay lau cho cô. Hai người sát lại gần nhau, Linh nín thở, trong phút chốc suýt không kiềm chế được muốn có hành động vượt ngưỡng, cũng may cô tỉnh lại kịp lúc. Duy lau rất nhẹ nhàng, lau đi vết nước mắt còn vương trên mặt cô. Xong xuôi anh mỉm cười trêu chọc :
- Ừm, trở lại thành công chúa xinh đẹp rồi. Không như vừa nãy.
Linh bật cười, đánh anh một cái. Duy hơ lên, tự dưng còn bị đánh. Anh cướp lấy ly trà sữa của cô đưa lên miệng uống.
- Của em mà. Linh chu mỏ, hai tay khoanh trước ngực vẻ tức giận.
Duy uống mấy ngụm rồi trả lại cho cô :
- Gớm, lát về tôi mua trả cô chục ly vừa ý chưa.
Linh khanh khách nhận lấy ly trà sữa lẩm bẩm :
- Vậy còn tạm được.
Ô hay, con bé này biết đường leo lên đầu anh ghê. Duy lắc đầu bất lực không biết nói gì hơn. Không ai để ý hành động ban nãy của Duy. Bình thường chỉ cần có người uống chung ly của anh thì anh đều sẽ biểu hiện ra mặt hoặc trực tiếp không uống ly nước đó nữa. Còn lần này Duy lại rất bình thản cầm cốc trà sữa của Linh lên uống như kiểu chuyện này hết sức bình thường.
Hai anh em họ lại tiếp tục di chuyển đến sân bay đón người. Đợi được khoảng chục phút thì một người từ phía sau nhảy lên bịt mắt Duy lại, hào hứng lên tiếng :
- Hãy đoán xem mình là ai.
Duy chưa kịp phản ứng thì Linh đã trực tiếp đẩy cô gái đó ra, còn xém nữa đá một cái lên đỉnh đầu của cổ. Duy nhanh tay nhanh chân giữ được đòn đá đó của Linh.
Cô gái kia cũng hơi hoảng sợ trước Linh. Ánh mắt của Linh lạnh lùng, liếc cô một cái khiến cả người cô tê dại.
Linh chỉ phản ứng theo bản năng, từ trước đến nay dù là người thân của cô gặp tình huống này điều đầu tiên sẽ đẩy người đó ra rồi ngăn không cho họ áp sát. Lần này cũng vậy, Linh chỉ định đá qua đầu cổ rồi bắt người đó lùi lại. Không nghĩ Duy sẽ đỡ đòn.
Linh không vui, nhíu chặt chân mày, từ từ hạ chân xuống, nhìn cô gái đứng gần đó :
- Chị định làm gì anh ấy.
Cô gái bần thần lúc này giật mình vì câu nói đó. Duy quay đầu nhận ra người quen :
- Quyên, sao cậu lại ở đây.
Giờ thì rõ ràng rồi, hai người họ quen nhau, nên cô gái tên Quyên đó mới hành động thân thiết như vậy.
Quyên còn hơi sợ nhưng đã không sao, tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi :
- Thì mình tới để là thủ tục nhập học giúp cậu.
Duy gật đầu hiểu ra :
- Vậy người mình cần đón là cậu.
Quyên giả vờ tức giận :
- Xì, đón mình hay là tạo bất ngờ cho mình, bé gái bên cạnh cậu làm mình xém ngã đó.
Duy hơi ngại, Linh thì chủ động hơn tiến lên. Quyên hơi lùi lại, sợ Linh lại có ý đánh mình. Linh chỉ tiến lên hai bước, đứng cạnh Duy, ôm lấy tay anh lên tiếng giành chủ quyền :
- Xin lỗi chị, em tưởng chị đang có ý định gì với anh Duy nhà em. Nên mới hành động như vậy. Mong chị bỏ qua.