Vẫn Tìm Thấy Anh

Quyên nhìn hành động thân mật ấy ngạc nhiên, trong trí nhớ của cô Duy rất ghét con gái động vào cậu ấy. Quyền chơi có chút thân với Duy nên đụng chạm một chút như ban nãy cô bịt mắt anh thì sẽ không sao. Nhưng còn kiểu nắm tay, gọi anh nhà em kiểu này thì cô chưa thấy :

- Duy… cậu đừng nói với mình… cậu lấy vợ rồi nhé.

Quyên mặc dù không muốn chấp nhận đâu nhưng thấy hành động thân mật này, cô nàng không muốn cũng phải hỏi.

Duy lắc đầu, nắm tay Linh giờ lên :

- Em gái tớ.

Linh xì một tiếng, bổ sung thêm :

- Em gái nuôi chị ạ.

Quyên không biết nói gì với hai con người trước mặt, ý của Duy thì cô bé này là em gái. Ý của cô bé là em nuôi nghe như kiểu nuôi xong thịt vậy đó, Duy cũng chả có ý khiến hay hành động khó chịu nào.

- Thôi đừng đứng đực ra đấy nữa, lên xe đi hai cô nương. Về chúng ta nấu ăn ha.

Duy ga lăng xách va li cho Quyên, Quyên đi theo tới xe. Lúc định đi tới ghế lái phụ ngồi Duy liền ngăn cản :

- Xin lỗi cậu, chỗ này của Linh. Mình không quen ai ngồi chỗ này cả.

Quyên ngoái đầu nhìn cô gái đang lững thững bước đến, tay vẫn cầm cốc trà sữa, vừa đi vừa ăn topping bên trong. Linh mỉm cười, mở cửa sau :

- Chị Quyên, chị lên xe đi ạ.

Quyên gượng cười, bỏ tay nắm cửa phụ, lên ghế sau ngồi.

- Thật ngại quá, cậu thông cảm, mình có thói quen riêng.

Quyên ngoài mặt tỏ ra cảm thông nhưng trong lòng thì không vui :

- Không sao đâu, ai cũng có thói quen riêng khó sửa, mình hiểu.

Linh chẳng để tâm đến cuộc nói chuyện của hai người, trực tiếp leo lên ghế phụ, cầm máy Duy chơi game. Quyên định nhắc đấy là điện thoại của Duy nhưng cảm thấy lời đó dư thừa quá. Họ rất thân.

- Trên đường về nhà Linh vừa chơi game vừa nghe cuộc nói chuyện của hai người.

Duy vẫn như thế bàn chuyện học tập thí nghiệm gì gì đó, Linh nghe cũng phát chán. Quyên vừa đáp lời vừa chuyển chủ đề :

- Không ngờ hai anh em cậu thân như thế, mình còn tưởng là người yêu.

Linh dừng tay đang chơi game, một người con gái, Linh cũng có thể hiểu được cảm xúc, hoặc ít nhất là địch ý. Quyên nói như vậy cũng không khác đang thăm dò :

- Bọn em còn thân hơn vậy nữa. Không ai có thể thay đổi.

Qua câu nói này Quyên dường dưng cảm nhận được sát khí và cảnh cáo. Cô không hiểu một cô bé chưa trưởng thành thì hiểu sao được chuyện yêu đương mà nói.

- Ừ bọn mình thân nhau lắm. Nếu cậu không tin, vừa mới đây hai đứa còn ngủ cùng nhau.

Lời này khiến Quyên liên tưởng tới một số chuyện không nên nghĩ

“ Đây có còn là quan hệ anh em bình thường không hay hai người này đều có tình cảm với đối phương”


Quyên không nói gì nữa, coi như cô đã hiểu hết chuyện bên lề của người đàn ông này. Cô nghĩ thầm “Vậy thì đành chôn vùi tình cảm ấy”

Hóa ra Quyên thích thầm Duy từ rất lâu. Ngày ấy khi chuyển trường cô nàng đã say nắng Duy ba năm cấp ba, rồi lên đại học. Có một số chuyện khiến hai người sát lại gần nhau hơn những vẫn dậm chân ở mức bạn bè, không thể trở thành người quan trọng trong lòng của Duy khiến cô rất nuối tiếc. Nếu khi đó có thể chiếm giữ trái tim anh thì có lẽ cô sẽ không đi du học. Còn bây giờ cô gặp được Duy, cô rất vui, còn hi vọng lần này có thể nói ra những lời thầm giữ bấy lâu nay, gặp được rồi thì khiến cô càng đau. Anh dường như đang trong mối quan hệ mập mờ người một cô bé, Quyên thật sự cảm thấy nuối tiếc. Giá như cô kịp thời nói ra lời yêu.

Cả đoạn đường không ai nói thêm câu gì. Không khí trong xe thật khó chịu. Ai cũng có những tâm tư riêng của bản thân. Người nhiều tâm sự nhất có lẽ là Linh. Cô bé cảm nhận được chị gái này có ý với anh Duy. Cô bé sợ rằng người con trai cô yêu sẽ ở bên người khác. Phải nói rằng Quyên rất đẹp. Cô ấy đẹp kiểu quyến rũ, là một người có học thức, có khuôn mặt, có tất cả mọi thứ. Nhìn lại bản thân, Linh chẳng có gì, ngoài khuôn mặt. Dáng cũng không được đẹp, không có vòng nào ra vòng nấy. Khiến cô cảm thấy rất tự ti.

Về đến nhà Duy phụ trách nấu ăn chính, Linh ngồi nói chuyện với Quyên. Cô bé chẳng biết nói gì một người tính cách nhu mì, một người mạnh mẽ. Ngay đến cả vật nuôi cũng khác nhau thành ra câu chuyện rất nhanh đi vào ngõ cụt dù có chuyển chủ đề bao nhiêu lần. Đúng lúc này Duy đưa cho hai cô gái đĩa trái cây ăn tạm. Hôm nay đồ anh nấu đơn giản nhưng phần chuẩn bị lại cầu kì thành ra đến tận gần một giờ chiều họ mới ăn trưa.

- Để em phụ anh một tay nhá.

Linh thật sự không biết nói chuyện gì nữa rồi, càng không thích chị gái này chút nào, dăm ba câu phiên phiến lại hỏi về Duy khiến cô càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, Quyên thích Duy.

Duy ái ngại nhìn Quyên, rồi nhìn Linh, anh mắng yêu cô :

- Em thật là, hai chị em ngồi ăn hoa quả nói chuyện đi, anh vào làm nốt có gì đâu mà phụ với không phụ.

Linh dậm chân, mặc kệ lời anh nói đi vào gian bếp mặc tạp dề. Duy chỉ biết thở dài với cô bé này nhà anh, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý của bản thân :

- Ngại quá, cậu tới mà không tiếp đón chu đáo.

Quyên xua tay :

- Có gì đâu, sau này cậu với mình còn gặp nhau dài dài mà. Hay mình giúp cậu.

Duy ngăn cản, vẻ mặt hơi bất ổn :

- Ai lại để khách nấu cơm bao giờ. Hay thế này, phòng mình có mấy cuốn sách nay cậu nhắc đến chưa mua được, cậu vào đọc đi. Lát mình sẽ gọi cậu ra ăn cơm.

Quyên nghe vậy hai mắt sáng lên, theo hướng tay Duy đi vào phòng tìm sách. Mấy cuốn sách cô cần Duy đều có đầy đủ. Linh tìm một vòng liền lấy ra mấy cuốn sách đúng ý :

- A, đúng là mấy cuốn này. Cậu ấy thật sự mua được.

Linh mở cửa phòng, nở ra nụ cười như có như không nhắc nhở :

- Chị Quyên ơi, anh Duy ưa sạch lắm, chị đừng ngồi lên giường nhé, không anh ý nổi khùng lên đấy chị.

Quyên ngạc nhiên lắm nhưng không lên tiếng hỏi, dù sao lâu như vậy cả hai chẳng có dịp cùng nhau ở chung, tính cách của cậu ấy như nào thay đổi ra sao Quyên đích thực nhiều thứ sẽ không hiểu.

- Cảm ơn em đã nhắc, chị chọn xong sẽ ra ngoài thôi.

Linh nói Quyên cứ tìm sách, cô không làm phiền nữa, rồi đóng cửa ra ngoài làm chân phụ bếp. Quyên còn tìm thấy một quyển sách màu lan tím, đây là quyển sách liên quan đến ngành học của cô, đã ngừng xuất bản, dù cô có cố gắng tìm bao lâu cũng không có kết quả, rốt cuộc anh lại có được, Quyên chẳng biết nói sao với anh, cuồng học.

Mở theo trang nếp có sẵn, một lá thư từ bên trong rơi ra. Linh tò mò, cô nghĩ thư của anh định gửi cho ai nhưng chợt nhận ra lá thư còn rất mới, nếp gấp cũng không bị nhàu quá chứng tỏ mới được bỏ vào không lâu.

Bên trên còn có dòng chữ “ Gửi Anh”. Quyên bất giác nghĩ tới có người viết thư tỏ tình với anh. Một cô gái xinh đẹp nào đó. Cô định bụng mở ra đọc nhưng tiếng bước chân đã làm cô hốt hoảng, giấu nhẹm bức thư vào trong túi áo. Rồi hít một hơi thật sâu bước ra ngoài.

Duy thấy cô nhanh chóng đi ra liền thắc mắc :

- Sao thế, không có mấy cuốn cậu tìm à, mình nhớ rõ ràng có mà ?

Quyên bật cười, nụ cười che dấu đi vẻ hốt hoảng:

- Có nhưng mình nghĩ khi nào bay cậu kiểu gì cũng gom hết chỗ sách đó đem theo, nên giờ mượn hay sau này mượn cũng vậy thôi.

Duy chỉ tay vào cô, bất giác Quyên nắm chặt lá thư trong túi áo, hóa ra anh lấy xuống giúp một ít vụn lá cây trên tóc, chắc hẳn lúc vào nhà dính phải. Quyên tim đập thình thịch, một phần vì sợ anh phát hiện mình lấy lá thư, một phần vì cử chỉ ngọt ngào ấy của anh.

Linh bê thức ăn ra bàn thì nhìn thấy cảnh tượng thân mật ấy khiến cô bé bất giác trái tim quặn thắt.

“ Anh chị ấy thật đẹp đôi”

Linh đặt đĩa thức ăn lên bàn, lủi thủi đi vào phòng vệ sinh, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi. Trái tim cô mách bảo nếu không làm gì cô sẽ hoàn toàn mất đi người con trai mình yêu.

Nhưng cô không dám, cũng không biết bản thân phải làm gì, cô có quyền gì chứ.

Lau khô nước mắt, Linh mở vòi, dòng nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo hơn, cô bắt buộc phải nhìn vào sự thật

Sau này không chỉ chị Quyên, sẽ còn rất rất nhiều cô gái bước tới cuộc đời của Duy, cũng có thể Duy sẽ đem lòng trao cho người nào đó. Và cô, một cô bé chưa đủ trưởng thành sau này cũng sẽ chỉ có thể giấu đi tình yêu ấy.

Lùi Tiến Quay lại