Vẫn Tìm Thấy Anh

Bước ra ngoài, Linh trở về khuôn mặt lạnh tanh ban nãy, có bảo cô che giấu cảm xúc cũng khó lắm, cô không thể.

- Linh, em sao hả ?

Quyên chú ý đến sự thay đổi của cô bé, hỏi han vài câu, linh gạt tay Quyên, lắc đầu :

- Dạ không sao đâu ạ.

Duy đem nốt chỗ đồ ăn còn lại lên bàn rồi gọi với ra :

- Hai công chúa ới vào ăn cơm thôi.

Hôm nay trời có vẻ lạnh, Duy đã làm một nồi lẩu thật to để hai cô nàng giữ ấm.

Ngồi đối diện với hai anh em, Quyên có chút ganh tị, cô cũng rất muốn được Duy chăm sóc như vậy nhưng nếu là với tư cách người yêu thì tốt biết mấy. Giờ đây hai người vẫn chỉ là bạn bè.

Sau bữa cơm trưa, Duy đưa Quyền về khách sạn đã đặt trước, trên đường cô không nhịn được mà hỏi :

- Lúc đầu còn nghĩ hai người là vợ chồng cơ đấy.

Duy hơi khựng lại, ánh mắt nghi hoặc :

- Sao thế, hóng ăn cỗ hay sao mà nghĩ bạn cậu thế. Độc thân gần ba chục năm rồi đấy.

Quyên vẫn cần xác nhận thêm để biết bản thân còn cơ hội với anh hay không :

- Cậu chắc chắn không có tình cảm với ai chứ.

Duy bần thần, tình cảm ư, nhắc đến chuyện này không hiểu sao anh lại nghĩ đến cô bé ấy. Một cô bé lanh lợi hoạt bát, anh cũng không biết bản thân nghĩ cái gì :

- Mình cũng không biết.

Quyên đại khái hiểu ra hiện tại anh chưa có ai, tình cảm cũng không được chắc chắn. Xem ra bản thân vẫn còn cơ hội.

- Duy này.

- Sao thế ?

Quyên nắm chặt bàn tay, nhắm mắt lại nói lên nỗi lòng của mình, cô sợ đối mặt với anh, sợ anh sẽ không đồng ý :

- Nếu như sau này cậu chưa có người mình yêu, cậu có thể thử yêu tớ không ?

Duy nhìn Quyên với vẻ mặt không hiểu :

- Cậu…

Bầu không khí trong xe thật sự ngưng trọng, Duy đưa xe tấp vào lề đường. Hai người cứ vậy mà im lặng. Một sự im lặng đến nghẹt thở.

- Duy, có lẽ cậu sẽ hơi bất ngờ nhưng tớ sẽ cho cậu thấy bản thân mình phù hợp làm người bên cạnh cậu san sẻ cùng cậu hơn ai hết. Tớ thích cậu từ rất lâu rồi.

Duy đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, anh đều có thể nói bừa cho qua chuyện nhưng một dây thần kinh cảm xúc nào đó đưa anh suy nghĩ tới một câu nói :

- Không được.

Quyên không nghĩ anh sẽ trả lời thẳng thắn với mình, bàn tay càng nắm chặt hơn, cô cắn môi giọng đầy ủy khuất :

- Sớm biết cậu lạnh lùng hay làm tổn thương con gái.

Duy quay sang, cầm khăn ướt đưa cho cô lau nước mắt. Nếu người trước mặt là Linh, anh sẽ không ngần ngại tự tay lau cho cô bé, vỗ về cô bé đừng khúc, vì trong lòng anh, anh sợ Linh phải đau khổ, sợ Linh chịu uất ức. Nhưng đổi lại là người con gái khác, thậm chí bạn bè, người nào khóc anh đều cảm thấy phiền phức.

- Mình cảm thấy cậu tốt, hợp với người khác hơn mình. Quyên, mình không thích hợp để yêu đương, cũng chưa muôn người con gái khác bước vào cuộc sống của mình.

- Vậy Linh thì sao, hai người đâu có phải anh em, cô bé ấy vẫn ở trong cuộc sống của cậu đấy thôi.

Đến lúc này Quyên bị sự ghen tị xâm chiếm, hòa cùng với cảm xúc bất ổn của bản thân mà nói ra những cậu làm tổn thương Linh.

Duy lạnh lùng :

- Xin cậu đừng nói về em ấy như thế. Cô bé khác với tất cả những người con gái khác, một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Quyên nhận ra bao năm tháng cô mải miết chạy theo thầm yêu người con trai trước mặt nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt.

- Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã nói rõ.

Duy mặc dù rất áy náy nhưng anh cảm thấy bản thân không làm sai, anh có thể dùng cách uyển chuyển hơn để từ chối Quyên, ấy vậy anh thẳng thằng, anh vô tâm từ chối quyết liệt khiến. Anh không hối hận, dù có là ai đi nữa anh đều sẽ làm như vậy, dứt khoát từ chối.

Đưa Quyên về khách sạn xong, anh trở về nhà, Linh ngồi ở phòng khách trên tay cầm xấp ảnh dày đang mải miết làm gì đó. Anh nhận ra bản thân thoải mái hơn nhiều, chỉ khi ở cạnh cô bé ấy, anh mới vui vẻ quên hết muộn phiền được :

- Đào, đang nghịch gì đây.

Linh quay mặt ra cửa, nhoẻn miệng cười với anh, cô đặt xấp ảnh xuống bàn chạy tới trước mặt anh :

- Anh về rồi, em vừa nhận được ảnh xong, anh qua đây chọn đi. Xem thích tấm nào.

Duy được Linh kéo tới sofa, nhìn nhưng tấm ảnh la liệt trên bàn anh bất giác thở dài “ Cô bé này vừa làm anh cảm thấy thoải mái, vừa khiến anh vắt hết óc mệt mỏi tìm cách làm cô vui. Đúng là yêu tinh”

Duy nhìn lướt qua, nhận ra mỗi tấm cô đều in hai lần. Duy bật cười :

- Chọn làm gì nữa không phải em đều in mỗi cái hai tấm à.

Linh ư lên giải thích :

- Nhưng em muốn anh để trong ví một cái đẹp nhất, mở ra liền thấy cái mặt e chình ình rồi. Như thế anh sẽ không quên được em. Khà Khà. Những tấm còn lại thì dán lên sách, lên tường, lên phòng ngủ. Đâu đâu cũng là anh của chúng ta. Như thế anh có không nhớ em cũng không được.


Linh đang nói về viễn cảnh sau khi hai người rời xa nhau. Linh chắc chắn Duy sẽ làm theo những gì cô nói. Đúng như vậy, sau khi sang Anh, mỗi khi nhớ nhung người con gái ấy anh đều mở ví, hoặc trở về phòng ngủ, nhìn ngắm vuốt ve khuôn mặt trong ảnh. Nhưng đấy là nói sau. Trở lại hiện tại, anh đang rất chăm chú nghe cô nói về thiết kế căn phòng, rồi chỗ nào để ảnh.

- Sau này em sẽ chụp thêm nhiều ảnh gửi cho...

Chưa kịp nói hết Linh đã bị Duy ôm vào lòng. Có lẽ anh chưa thực sự nhận ra tình cảm của bản thân đối với cô bé này là yêu hay là tình cảm anh em, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, tình cảm này xuất phát từ trong trái tim anh ấy, nó xuất hiện một cách bất chợt, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh, đi tới những dây thần kinh não bộ để rồi bùm, nó vỡ tung để hòa làm một với con người anh.

- Bé Đào, anh sẽ rất nhớ em.

Linh mỉm cười thật tươi, cái ôm này khiến cô có chút chấn động nhưng cô thực sự rất vui, được ôm anh, được nghe anh nói nhớ cô đã là điều rất hạnh phúc. Ở đâu cũng được, xa nhau cách mấy cũng được hết. Miễn trong lòng anh có cô, dù phải yêu đơn phương không thể nói ra thì cô đều nguyện ý bởi vì đối với cô “ Yêu người ấy là khi thấy họ vui vẻ hạnh phúc, dù không phải ở bên cạnh cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh cười, mỗi ngày đều vui thì anh ở bên cạnh người khác cũng không sao. Cô nguyện ý chúc phúc”

Linh đáp lại cái ôm ấy, cô mỉm cười, giá như khung cảnh này dừng lại, giá như họ có thể ôm nhau như này nhiều lần thì thật tốt.

Duy nâng mặt cô lên, bản năng thôi thúc anh hôn xuống đôi môi ấy, đánh dấu chủ quyền, những dòng suy nghĩ cứ hiện lên, điên cuồng nói với anh hãy làm gì đó với cô. Linh theo bàn tay anh nâng lên, khuôn mặt cũng gần anh, trái tim cô đập liên hồi. Mặt cũng bắt đầu đỏ dần lên. Cô nhắm mắt lại chờ đợi hành động tiếp theo. Duy sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh chủ động hôn lên trán cô liền rời đi ngay. Anh sợ bản thân anh sẽ làm chuyện không nên làm với cô bé.

Lùi Tiến Quay lại