Vẫn Tìm Thấy Anh

Linh vui vẻ sau cái hôn trán ấy, cô mặc kệ anh đang loay hoay, ngồi xuống chia những bức ảnh đó ra rồi nhét vào tay anh.

- Đó em đã chọn cho anh rồi, tấm này đẹp nhất, để anh cất vào ví. Những tấm còn lại rảnh em sẽ dán lên sách của anh, còn đâu thì để lại cho anh tới lúc đó để anh treo lên phòng.

Duy liếm môi, bày ra khuôn mặt kiểu bất lực :

- Em đang tính để tâm trí anh chỉ có em thôi đúng không ? Đi đâu cũng nhìn thấy em thì anh còn cưa cẩm được cô gái nào ?

Linh bật cười haha :

- Chứ không anh còn tính nghĩ tới chị gái nào ? Anh chăm em không đủ hả.

Duy xì một tiếng chề môi trêu chọc :

- Rồi bảo bối nhà tôi, em gái tôi ơi, trong lòng anh chỉ có em thôi. Nào dám chưa thêm ai.

Linh không thích anh gọi cô là em gái, không thích một chút nào, cơ mặt cũng không còn vui vẻ như trước :

- Anh này.

Duy ngồi xuống ghế uống nước, bàn tay như thói quen nghịch tóc cô :

- Sao thế ?

Linh ngập ngừng nói ra yêu cầu của mình :

- Có thể từ sau đừng gọi em là em gái được không ?

Duy dừng đôi tay đang sờ tóc cô lại, nhận ra sự biến đối của Linh :

- Em … Linh à… anh...

- Thật sự cho đến giờ phút này em không muốn anh gọi em như vậy nữa. Có thể anh vẫn luôn coi em chỉ là một đứa trẻ, đứa em gái anh bảo vệ. Nhưng em thì không vui. Em muốn người bảo vệ em là một người đàn ông, một người có thể ở bên em cả đời. Em rất ghét cái chữ em gái này.

Linh khoát tay anh ra, ôm đống ảnh của mình chạy lên phòng khóa trái. Một mình ôm giấc mơ viển vông về cuộc sống của hai người.

Duy ngồi bần thần ở ghế, cảm nhận được sự tức giận của cô, hơi ấm ban nãy cũng không còn, chỉ còn lại mình anh với sự lạnh lẽo. Anh không hiểu được lòng mình, cũng không thể hiểu cô nữa rồi. Anh nghĩ có khi nào hai người không phải cùng chung thế giới.

Đến tôi, Quyên gọi điện cho Duy xin lỗi vì lúc trưa đã nói ra những lời tổn thương. Quyên gợi ý hai người ra ngoài ăn.

Duy nấu cơm nước cho Linh, nhắn tin cho cô mình ra ngoài. Linh từ trên ban công phòng mình nhìn xuống chiếc xe đang đi rồi biến mất từ từ sau hàng cây khuất bóng.

Linh mệt mỏi lê thân xác của mình xuống tầng, nhìn vào ngôi nhà sau này chỉ còn lại một mình, những hình bóng thân quen trước đây, cảm giác bất an ngày càng nhiều.

Khoảnh khắc này Linh cảm nhận rất rõ ràng sự cô đơn, cái sự cô đơn khi phải đối mặt một mình trong căn nhà đã phai đi hơi ấm.

Linh bước tới bàn ăn Duy đã nấu, cô muốn đợi anh về ăn nhưng có lẽ không được nữa rồi, cô nhai nuốt đồ ăn một cách nhạt nhẽo.

_______________

Duy đến đón Quyên tới trường, hai người cùng nhau thảo luận một chút chuyện hồ sơ, lịch học, công tác. Nói đến trời đã chín giờ tối, họ lại cùng nhau đi ăn :

-Coi như hôm nay tớ không nói gì nhé.

Duy cũng gật đầu, đưa lên miệng uống ngụm bia :

- Không sao, cậu rất thẳng thắn. Đấy là người con gái tớ rất thích. Nhưng chúng ta không phải kiểu người có thể cùng nhau bước tới giai đoạn kia. Vì mình không hứng thú.

Quyên chua sót nhấp một ngụm nước ngọt, chuyển chủ đề :

- Cậu trông không được vui.

- Ừm, có một chút. Bị công chúa nhỏ phũ phàng, không cho gọi em gái nữa.

Quyên nhận rõ ràng Duy thích cô bé tên Linh đó nhưng bản thân anh không nhìn rõ thôi. Cô bé đó cũng có tình cảm với Duy.

Lúc trưa nay trở về khách sạn. Quyên nhớ tới lá thư kia, cô mở ra đọc lên, cô càng ngac nhiên hơn khi biết người viết là Linh. Đúng là cô nghĩ không sai, Linh rất yêu Duy. Cô cũng là người trải qua khoảng thời gian ấy. Và cô hiểu được tình cảm của Linh giành cho Duy. Quyên cũng cảm nhận được giữa hai người đã sảy sinh tình ý nhưng một người không hiểu một người buông lơi khiến cho họ chẳng thể nào cho đối phương biết rằng họ yêu nhau nhiều như thế nào.

Quyên suy nghĩ rất lâu, cô cất lá thư chung với những đồ quan trọng. Cô hiểu tình cảm của Linh nhưng cô cũng yêu Duy, cô sẽ ích kỷ mà chia sẽ hai người, thật tâm rất có lỗi nhưng cô không muốn nhìn anh cùng người khác bên nhau. Nếu không tình yêu bao năm qua dành cho anh trở nên thật vô nghĩa.

Trở lại với thực tại, Quyên thẳng thắn nói ra :

- Có lẽ cô bé đó thích cậu.

Duy vừa muốn phản biện nhưng nghĩ tới hành động bất thường của Linh dạo này anh không biết như nào :

- Có lẽ … không phải đâu… em ấy…

- Cậu vẫn ngây thơ như ngày nào nhỉ. Quyên bật cười “ nếu cô bé không có gì với cậu thì đã không lộ ra vẻ mặt đầy dịu dàng với cậu, trong ánh mắt chỉ có cậu. Nhưng…

Duy tò mò, bản thân rất muốn biết những chuyện tiếp theo. Nhưng thật sự những lời nói tiếp theo của Quyên đã khiến anh đóng băng tình cảm của mình dành cho Linh.

- Nhưng cậu nên nhìn nhận rõ, mình thấy cậu chỉ đang thương hại cô bé, thương cô bé trên danh nghĩa anh trai. Chứ cậu chẳng có chút nào thích cô bé ạ. Yêu ư … càng nói thì cậu càng tỏ ra chỉ yêu thương chứ không phải là yêu người ấy. Xác định rõ ràng lòng cậu đi.

Duy không biết phải giải thích thế nào về tình cảm của bản thân dành cho Linh. Anh chỉ muốn làm theo trái tim mình mách bảo, yêu thương chăm sóc cho cô. Nhưng chẳng nhẽ đó lại chỉ là tình cảm anh em thôi sao. Duy thật sự có chút không tin, nhưng người hiểu về tình yêu như Quyên đích xác có thể nhìn nhận rõ ràng hơn anh. Có lẽ như Quyên nói "tình cảm thường nhật của người anh trai dành cho em gái mình mà thôi"

Duy thở dài, vậy thì anh cũng sẽ không miễn cưỡng đâu, nhưng lòng anh vẫn cảm thấy có chút không nỡ, không muốn rời xa cô bé ấy. Tâm trí anh lại một lần nữa lại bị hình bóng của Linh xâm chiếm, lúc cô cười, lúc cô khóc. Anh sau một thoáng động tâm, liền gạt bỏ hết tất thảy mọi thứ.

- Cảm ơn cậu. Quyên, cậu cho mình nhìn rõ bản thân hơn đấy.

Quyên cười thầm trong lòng, sớm biết cậu ấy dễ lay chuyển, dù sao người không bao giờ yêu đương thì rất khó để nhận ra.

- Cảm ơn gì chứ, mình chỉ đang nhìn ở lập trường người từng yêu để nói ra những lời đó. Mặc dù khá tổn thương nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thoải mái lên đừng có nghĩ nhiều. Em gái thì sau này vẫn sẽ là em gái cậu, có mất gì đâu.

Quyên đưa cốc nước của mình lên chạm nhẹ vào ly của anh. Nhìn thấy khuôn mặt đầy sự nghiêm túc của Quyên khi nói ra những câu đó anh lại càng tin tưởng rằng bản thân không có tình cảm trai gái với Linh.

Sau khi ăn tối, anh đưa Quyên về khách sạn trước, con đường về đêm đã thưa thớt người đi lại, lòng Duy chợt thấy có chút buồn, một chút trống trải.

Bỗng nhiên anh nghĩ :

- Giá như tình cảm này là yêu.

Duy trầm ngâm rất lâu rồi mới trở về, căn nhà đã tắt đèn tối om, có lẽ cô đã ngủ. Bước vào bếp nhìn thấy đồ ăn đã được cho vào lò hâm nóng kèm một tờ giấy

“Biết anh về muộn, em để đồ ăn vào lò rồi, lát hâm lại rồi ăn nhé anh"

Duy chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa, anh cầm tờ giấy nhét vào túi quần, định bụng đi tắm xong thì sẽ ngủ một giấc, chỉ còn ngày mai thôi anh không còn được gần cô nữa rồi. Vừa bước vào phòng anh chợt khựng lại. Mùi hương quen thuộc ập đến. Nhìn theo chiếc đèn ngủ le lói, trên giường có một người đang nằm. Duy nhẹ nhàng lấy đèn pin điện thoại ra, tiến tới gần. Quả nhiên cô đang nằm ngủ, ôm chặt lấy cái gối ôm của anh. Mi tâm cô nhíu lại theo thói quen, cô mơ màng thấy được hình bóng quen thuộc của người ấy:

- Anh à...

Duy nghĩ cô đã tỉnh liền tiến tới gần. Linh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, mặc kệ anh tâm tình như nào, sát lại gần anh. Duy ngồi xuống, Linh gối lên đùi anh, ôm lấy không cho anh cử động.

Lùi Tiến Quay lại