Duy lắc đầu cạn lời :
- Anh thua em rồi, ăn nhiều không ai cấm, ăn nhiều đồ cay nóng như này, bao tử chịu nổi không ?
Linh chỉ chỉ vào đồ uống có trên menu :
- Anh không thấy ở đây có soda à. Ăn cay rồi uống soda sẽ giảm cay rồi nhiều, với lại đâu phải lần nào cũng được ăn cay như này. Lần này em sẽ ăn đã đời luôn dù có đau bụng cũng mãn nguyện.
Duy lắc đầu ngao ngán, anh cạn lời với cô bé luôn. Nhưng chẳng còn cách nào khác anh muốn chiều theo ý cô, sau này anh sẽ bảo ba mẹ cô gửi ít tiền về, để cô không thể đi ăn đồ cay nhiều nữa. Anh sẽ chỉ gửi đồ ăn vặt về cho cô thôi.
Đợi chừng mười năm phút đồ ăn cũng đem ra đầy đủ, Linh đặt những món ít cay tới trước mặt anh, không quên gọi cho anh một ly sữa :
- Anh lái xe nên không gọi bia cho anh đâu, nóng quá anh uống sữa đi.
Duy lườm cô, gắp từ trong đống ớt xanh ra một miếng sườn đặt vào bát cô :
- Đây thích ăn cay đấy, ăn đi. Đau bụng cấm kêu nghe chưa.
Linh hí hửng cầm miếng sườn lên gặm. Ôi hạnh phúc biết bao lâu lắm cô mới được ăn một bữa toàn đồ cô thích như vậy. Linh ăn rất ngon say sưa đánh chén hết món này món kia. Ngược lại Duy thì chỉ dám ăn một ít, anh không sợ nhưng cay mà anh sợ đau bụng rồi thì cả hai nhìn nhau ôm bụng thì khổ.
Ăn một miếng thịt thật to, uống một ngụm nước thật lớn.
- Aaaaa, cuộc sống này còn thì thú vị khi không có thịt có nước.
Duy cười bất lực nhìn cô gái này. Cô bé thùy mị nết na thường ngày của anh đâu :
- Ăn từ từ thôi Đào.
Linh cười hì hì nụ cười ngây thơ đúng tuổi của cô bé :
- Được ăn đã tốt, được ăn cùng anh còn sướng hơn.
Hai người nhìn nhau bật cười mặc kệ sau này có ra sao thì đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi ở cùng anh.
Cuộc vui nào đến lúc đều phải dừng, ngay tới lễ hội cả nước cùng vui thì cũng không ngoại lệ.
Chơi cả buổi Linh đã mệt, trên gương mặt giờ không còn nụ cười tươi rói ban ngày nữa mà thay vào đó một biểu cảm đáng thương. Vậy là mấy tiếng nữa thôi cô sẽ phải rời xa anh.
Duy nhìn ra được cô có điều gì khúc mắc, ngập ngừng hỏi :
- Em ... có gì muốn nói ... với anh không ?
Linh chống tay nhìn vào thành cửa sổ xe, cô đang suy tư rất nhiều, muốn nói nhưng lại không đủ can đảm.
Cô lắc đầu, thật sự thì cô không biết nói từ đâu. Duy không cưỡng ép cô, dặn dò chút một :
- Khi nào thì em chuyển tới ký túc xá ?
- Hai hôm nữa ạ.
Linh chỉ đang nói dối thôi, thực tình thì cô chẳng chuyển đi đâu cả, cô không muốn rời xa nơi chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của hai người, ký ức còn đó, mùi hương còn đó. Cô không nỡ rời đi.
- Sống ở môi trường tập thế sẽ khó thích nghi, em phải cố gắng nhé, không ở được thì về nhà, ba mẹ sẽ về ở cùng em.
Linh nuốt những lời đang định nói vào trong, cô mỉm cười nhẹ, gật đầu :
- Vâng.
Cô chỉ sợ nói thêm gì đó nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Cô sợ bản thân sẽ khóc trước mặt anh.
Duy dặn dò thêm một số việc từ ăn uống đến học tập Linh chỉ đáp lời qua loa rồi cầm điện thoại lướt face, cô không phải không muốn nói thêm với anh, cô chỉ ngăn không cho bản thân dâng trào cảm xúc thôi.
Hai người trên quãng đường còn lại không nói thêm gì. Bầu không khí trở nên nặng nề. Về tới, Duy giúp cô đem những món đồ hôm nay mua lên phòng :
- Được rồi, ngủ sớm đi. Ngày mai anh sẽ không ở đây nữa đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Linh ráng gượng cười, nước mắt bắt đầu dâng lên rồi, cô quay người về phòng tắm, nói vọng lại giọng có chút run run :
- Em buồn ngủ rồi, anh ngủ ngon nhé.
Duy nhận ra giọng nói có chút không đúng nhưng chỉ có thể thở dài, ra khỏi phòng cô.
Anh cũng buồn lắm chứ, nhưng không để lộ ra bên ngoài được.
Linh bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen xả từ đầu xuống, bản thân đã ướt đẫm, cô xả đi hết những hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào lòng vẫn thầm nghĩ :
- Linh, mày không được khóc, tuyệt đối không khóc. Anh ấy đi du học thôi.
Linh bất lực, buông thõng cơ thể, vòi nước đập xuống sàn, nước văng tung tóe, nó đang khiêu khích cô, đang nói với cô rằng, cô chỉ là một đứa con gái bị bỏ rơi. Linh ôm mặt khóc nấc lên.
Đúng vậy sẽ chẳng còn người ấy bên canh nữa rồi. Nước mắt cô tuôn rơi, lau mãi không hết, Linh tát vào mặt mình, gục đầu vào bồn rửa mặt, để cái lạnh át đi nỗi lòng cô hiện tại.
Rã rời bước ra khỏi nhà tắm, Linh trèo lên giường một cách vô thức, đầu ong ong nhức. Cô chìm vào giấc ngủ sau một thời gian mệt mỏi.
- Em yêu anh nhiều lắm Duy.
Duy dưới này tâm tình cũng chẳng tốt hơn là bao, anh chắp hai tay đặt lên đầu gối, suy nghĩ lại về tình cảm của bản thân.
- Duy, sao mày lại có những suy nghĩ không nên như vậy.
- Duy đừng có bận tâm nữa, cô ấy sẽ tốt thôi.
- Duy ơi tỉnh lại đi, sau này mày vẫn sẽ được gặp cô ấy.
Duy tự nói với chính bản thân mình nên tỉnh táo, phân biệt thật rõ, đừng để cô ấy chịu tổn thương.
Duy ngửa người ra sau, bàn tay đụng phải một khung ảnh, Duy cầm lên, vuốt ve khuôn mặt cô gái trong ảnh. Ảnh cô khi còn bé. Mũm mĩm dễ thương biết bao, nhìn tiếp sang bên cạnh, là lúc chụp cùng cô hồi tiểu học. Anh dựng người dậy, đi tìm hết những bức ảnh của cô anh cất giấu bao lâu nay. Từng bức từng bức chụp lại quá trình cô trưởng thành.
- Xin lỗi em. Anh không hiểu bản thân của mình.
Cả đêm ấy anh không ngủ, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Tâm trí toàn hình bóng cô.
Đồng hồ điểm bảy giờ sáng. Duy bị tiếng chuông điện thoại làm cho thoái khỏi dòng suy nghĩ. Anh cứ như bị trúng tà vậy. Duy chống người ngồi dậy, cầm điện thoại lên là Quyên :
- Alo mình đây.
Đầu dây bên kia Quyên mỉm cười, đang ngắm mình trong gương :
- Tám rưỡi chúng ta phải có mặt ở sân bay đó.
Duy uể oải :
- Được rồi, mình dậy rồi đây. Lát cùng Linh qua đón cậu.
Quyên vui vẻ đáp ứng. Cô nghĩ rồi, nếu bây giờ không có tình cảm thì sau này có. Quyên cẩn thận trang điểm lại một phen, ở gần anh thì không thể xấu được.
Duy vệ sinh cá nhân, gọi taxi tới, đem hết đồ để sau cốp, bây giờ anh mới lên gọi Linh. Ai biết được rằng Linh đã dậy từ khi nào, khuôn mặt đâu có thoáng hiện lên nét mệt mỏi :
- Chào buổi sáng anh.
Linh hôm nay nhìn rất đoan trang, anh cũng ngạc nhiên vì phong cách ăn mặc của cô thay đổi liên tục. Rất biết làm mới bản thân.