- Chào buổi sáng công chúa.
Linh đứng dậy, chọn một đôi hài khá dễ thương, nói :
- Em chuẩn bị xong rồi. Mình đi thôi anh.
Duy định theo thói quen cầm tay cô thì bị cô bé né tránh. Linh bị sốt rồi. Bây giờ anh ấy cầm tay sẽ biết được ngay cô ốm, đừng nói là lo lắng, khéo có thể anh hủy luôn chuyến bay không chừng.
- Anh đi xuống trước đi, xem còn đồ gì quên không.
Duy lườm cô một cái, gõ trán :
- Con nhóc này, giờ thấy anh không ở cạnh mua đồ cho em liền muốn ghét bỏ anh hả.
Linh xoa trán, đẩy anh xuống :
- Nay anh nói nhiều dữ trời. Mau xuống kiểm tra lại đi không quên gì thì mệt.
Duy cười lớn :
- Cũng biết ghét anh rồi đấy. Được rồi anh xuống trước.
Linh chỉ đợi vậy, nhân lúc anh đi kiểm tra lại, cô chạy nhanh xuống chỗ taxi đỗ, ngồi vào ghế lái phụ. Cô sợ anh sẽ nhận ra mất.
Duy vừa bước xuống vừa cảm giác lạ lạ, nhiệt độ ban nãy cuả cô hình như hơi có chút không đúng. Nhưng anh không nghĩ nhiều có lẽ do anh thôi, đêm qua ngủ không được liền sinh ra chút khác thường, bước xuống kiểm tra một lượt, khóa cửa cẩn thận, mới lên xe.
Duy ngạc nhiên khi thấy lần này Linh không ngồi cạnh nữa. Linh thì chu mỏ trêu anh, nụ cười hơi cứng đờ :
- Em sợ anh dỗ em làm em khóc thêm ý. Ngồi xa một chút tốt hơn.
Duy lắc đầu chán nản, cô bé này ghét anh thật rồi.
Đến đón Quyên xong họ tới sân bay, Quyên thấy lần này hai người im lặng quá, không giống như ngày thường. Nhưng mà cũng phải thôi. Chia tay thì soa mà vui nổi. Nghĩ đến họ cũng sắp xa nhau, Quyên ngỏ ý :
- Linh, em có muốn ngồi cạnh anh Duy không.
Linh đang cố gắng chống chọi với cơn nhức đâu, không ngoảnh lại xua tay :
- Không cần đâu chị cứ ngồi đi.
Linh cũng muốn lắm nhưng cô sợ sẽ làm anh lỡ chuyến đi này.
Ba mươi phút sau họ cũng tới sân bay, trong lúc Quyên và Duy đi làm thủ tục thì Linh chạy tới gian hàng nước, nhờ họ đi nhà vệ sinh, cô phải dùng nước lạnh lau người. Lát nữa sẽ không tránh khỏi cái ôm của anh ấy rồi.
Đi ra, Linh thấy Duy đang đứng tìm mình, điện thoại trong tay cũng rung lên, cô cất giọng :
- Em ở đây.
Bước tới gần Duy mới thở phào :
- Tính chạy đi đâu hả. Đói à ?
Linh lắc đầu, có lẽ cô sắp không chống đỡ được rồi.
- Hai người chuẩn bị đi rồi, bỏ em lại bơ vơ.
Duy cười đầy chua xót :
- Anh cũng muốn ở gần em.
Linh gật gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô trở nên ấp úng, không biết khi nói ra thì anh có phản ứng như thế nào. Nhưng cô nhất định phải đem tình cảm của mình nói cho anh biết :
- Em.. Em có chuyện muốn nói.
Duy căng thẳng tinh thần, không biết cô định nói ra điều gì, hai bàn tay bỗng siết chặt :
- Có chuyện gì vậy bé.
Linh nhắm mắt nhắm mũi nói ra lời trong lòng :
- Anh à... emm... em yêu anh. Là kiểu tình yêu giữa nam và nữ, không phải tình yêu gia đình.
Duy cũng đã suy nghĩ đến câu nói này, anh vẫn không biết phải làm sao. Linh đứng đó, ngước đôi mắt lên nhìn anh, cô bé nói đầy kiên định.
- Em... yêu anh từ lâu rồi. Chỉ là không thể ngờ được rằng bản thân sẽ có ngày không được ở cạnh anh nữa.
Linh sụt sùi, cô thật sự không thể khống chế cảm xúc đang tuôn trào. Cô đã cố gắng hết sức kìm chế rồi :
- Anh... Duy bỗng nhiên muốn đáp ứng cô bé, nói ra bản thân yêu cô bé nhưng một bàn tay đã giữ tâm trí anh, khóa nó lại một lần nữa.
- Hai anh em nói chuyện xong chưa ? Quyên vừa nãy đã nghe thấy lời tỏ tình của Linh, cô sợ rằng Duy sẽ thay đổi mà đồng ý. Bản thân cô không chấp nhận điều đó. Quyên mới tiến tới phá hỏng cuộc trò chuyện này. “ Chắc tới đây không được gặp nhau nên đang dặn dò gì đúng không? Hai người đúng anh em thân thiết"
Linh thấy Quyên xuất hiện liền quay mặt đi chỗ khác, lau hàng nước mắt đang rơi xuống, Duy bần thần, anh lảng tránh :
- Không có gì, nhắc nhở em ấy vài câu, sợ em ấy ở một mình không biết chăm sóc bản thân.
Quyên, cậu tới mua cho mình lon nước nhé.
Quyên biết tiến biết lui, nhìn liền hiểu được rằng bản thân mình đã thành công ngăn chặn tình cảm của hai người họ nảy sinh, cũng không cần thiết phải đứng đây, mỉm cười rời đi không quên để lại một câu xé lòng với Linh :
- Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé. Tình cảm gia đình thiêng liêng, khiến mình cũng muốn cảm động.
Linh giờ chỉ muốn tát cho người chị gái này một cái, bản tính của cô dễ nóng giận, không phải vì Duy cô đã ra tay. Chị ấy đang cản trở mình.
Linh nuốt một hơi tức giận vào bụng, nhìn thẳng vào Duy :
- Em có thể yêu anh không ? Anh trả lời đi.
Duy thật sự không muốn làm mọi chuyện rối ren hơn, có lẽ đây tình cảm đơn thuần nhưng cô bé cứ cố chấp nhìn sang một loại tình cảm nam nữ . Anh nắm chặt hai tay quyết định nói ra những gì suy nghĩ :
- Linh này, anh không muốn em yêu anh, cũng không muốn chúng ta nhìn nhận sai trái trong chuyện tình cảm. Anh chỉ luôn coi em như đứa em gái anh sẽ bảo vệ.
Linh tuyệt vọng, cô khóc ngay trước mặt anh, trái tim cô tan nát rồi.
- Em... Emm... hiểu rồi... anh hãy ... hãy coi như em chưa nói gì đi.
Linh quay lưng bước đi, anh giữ cô bé lại, ôm vào lòng. Nhìn cô khóc anh cũng rất đau. Anh không nên hủy hoại cô bé.
- Anh xin lỗi.
Linh dụi đầu vào ngực anh khóc nấc lên :
- Em yêu anh, thật sự... rất yêu anh.
Duy không biết nói gì để an ủi cô. Anh chỉ muốn ôm cô thật chặt, hi vọng phần nào xoa dịu cô :
- Chúng ta hãy như bình thường được không em.
Linh không nói, cô chỉ gật đầu, điều anh muốn, cô sẽ dùng hết những gì mình có để hoàn thành.
Sau một chốc, Quyên quay lại, trên tay chẳng cầm nước gì cả, cô gọi :
- Chúng ta phải lên máy bay rồi.
Linh không nỡ nhưng vẫn rời khỏi vòng tay của anh, lưu luyến :
- Em sẽ nhớ anh. Đến nơi hãy gọi cho em.
Duy gật đầu :
- Em phải chú ý sức khỏe, anh không ở gần nữa nhưng sẽ luôn theo dõi em.
Linh gật đầu xác nhận. Cô bảo anh mau đi. Lúc này sân bay cũng ra thống báo chuyến bay sắp cất cánh. Duy ôm cô thêm một lần rồi quay đi.
Quyên đi sau, nói với cô bằng một giọng đắc thắng :
- Em không phù hợp với anh ấy, một người trưởng thành, một người trẻ con, phù hợp ở bên nhau sao ?
Linh vẫn nhìn theo bóng lưng anh :
- Em sẽ thay đổi để cho chị thấy rằng, chỉ có em hoàn hảo ở bên anh ấy. Chỉ có chị mù quáng không hiểu thôi.
Cô quay người bước đi, để lại Quyên nghiến răng, Quyên thề sẽ có được Duy. Linh vừa đi nước mắt vừa rơi. Cô sẽ trở nên tốt nhất. Cô và anh sẽ ở bên nhau, cô sẽ thay đổi suy nghĩ của anh “ Duy, chúng ta không phải anh em”
Lúc cô bước lên xe thì cũng là lúc cô kiệt sức, tài xế lo lắng hỏi thăm, cô chỉ lắc đầu, nhờ đưa cô tới bệnh viện. Cô thực sự đã rất mệt rồi. Cơn sốt cũng kéo dài.