Vẫn Tìm Thấy Anh

Về đến nhà, Linh mơ màng theo thói quen đi thẳng vào phòng ngủ của anh, đặt người xuống mặc kệ anh đang hoang mang.

- Sao phòng anh giờ thành phòng cô rồi.

Duy nhẹ tiếng mở cửa. Căn phòng vẫn như cũ, có thêm rất nhiều ảnh chụp hai người. Bàn làm việc của anh được cất gọn, Linh thay vào góc đó một cái bàn nhỏ, tiện việc học. Quần áo thì sợ anh không quen mùi nên cô đã bỏ về phòng mình trước đó rồi. Duy để cô ngủ im, tủm tỉm cười đi ra phòng bếp, Căn bếp không có anh vẫn ngọn ngàng, đồ ăn cũng được bọc kín. Linh vẫn thường xuyên lau dọn, ở gần anh nên nhiễm tính sạch sẽ. Duy cầm những mảnh giấy dán trên tường. Đều là danh sách đồ ăn hằng ngày của cô. Không phải nên ở ký túc hay sao ? Mở tủ lạnh, đủ loại rau củ, thịt thà.

Duy vẫn nghĩ cô ở ký túc. Không ngờ cô nói dối, cô một mình ở nhà. Duy tới xem hộp y tế. Anh nhớ lúc đi anh đã để lại một ít thuốc bây giờ thì các ngăn đều đầy rẫy, bông băng, thuốc cảm, đau đầu, đau bụng….

Duy hết nói nổi. Anh đành ngả lưng vào sofa. Anh cũng có chút đuối rồi. Đợi sáng rồi tính tiếp.

Sáng hôm sau, Linh dậy sớm hơn anh, chuẩn bị bữa ăn sáng, bàn tay thành thục cắt thịt thái rau, nấu một nồi cháo vừa hai người ăn, thêm chút đồ ăn kèm liền gọi anh dậy.

- Anh, dậy ăn sáng đi.

Duy mở mắt, buột miệng :

- Thơm quá.

Linh đẩy lưng anh dậy như một người vợ nhắc chồng :

- Đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng anh. Em nấu xong rồi.

Duy nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, trên cạnh gương dán những ghi chú về chăm sóc da. Cố bé ấy đã lớn rồi. Là một thiếu nữ không phải cô gái bé nhỏ ngày nào bên cạnh anh. Anh bất giác nhận thấy chút mất mát. Bước ra khỏi nhà tắm, Linh đang bày đồ ăn ra. Rất giống một bà nội trợ đảm đang.

Duy ngồi vào ghế, nhìn bàn đồ ăn trước mặt khen :

- Em tiến bộ lắm.

Linh vừa múc cháo vừa nhận lời khen :

- Hai năm rồi, em dậm chân tại chỗ sao được, ít nhất cũng phải có chút tiến bộ chứ.

- Em không ở ký túc xá.

Linh đang vui liền hơi dừng đũa, nụ cười trên mặt cũng dừng.

- Phải, em trước giờ luôn ở nhà.

Cô trả lời dửng dưng như không vậy :

- Em lừa mọi người.

Linh buông đũa, vẻ mặt không can tâm :

- Anh vẫn còn cảm thấy em trẻ con không thể tự chăm sóc mình. Em lớn rồi anh. Em có thể tự lo được.

Duy còn định nói gì thêm nhưng lại thôi, Linh tức giận bỏ dậy, rót lấy cốc nước uống. Dòng nước mát lạnh thấm qua cổ họng tới bên trong khiến cô đỡ bực tức hơn một chút. Cô quay lại bàn ăn lườm anh quát :

- Nhìn em làm gì, ăn nhanh lên còn đưa em đi chơi.

Duy thở dài, chẳng nói được gì. Ngoan ngoãn ăn hết hai bát cháo rồi đứng dậy. Thay đồ đưa cô đi chơi


Linh ngồi một bên cười thầm, mặt ngoài đắc ý lắm. Lâu lâu mới có dịp được gần anh, phải sai bảo anh cho đã. Linh mở máy lên, quay một đoạn video đăng lên face.

“Một ngày cùng anh”

Thực chất cô đang muốn xem xem lời anh nói có thật lòng hay nhưng. Vậy cô đang suy tính chuyện gì ? Linh đã nghĩ xong rồi. Bây giờ cô sẽ tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này.

Lên xe, Duy cảm xúc phức tạp nhìn người con gái trước mặt :

- Em muốn đi đâu ?

Linh trầm ngâm một lúc, như nghĩ ra cái gì. Cô gợi ý :

- Nơi đó trước có một lễ hội, chúng ta đã cùng nhau nhảy ở đó.

Duy nghe vậy liền biết nơi nào, tuân lệnh lái xe đưa cô đến địa điểm cô chọn. Trên đường đi hai người trò chuyện rất nhiều về hai năm qua, Duy nhận thấy cô trưởng thành đến mức khiến anh ngạc nhiên, không còn là cô bé quậy tanh bành năm đó nữa rồi.

- Anh, em mượn tay anh một chút.

Duy vừa nghĩ thầm khen cô trưởng thành giờ thì hết nói nổi, chính chắn được vài phút liền hiện nguyên hình :

- Lại định làm gì ?

Linh mất khiên nhẫn, dọa nạt :

- Thế anh có đưa không ?

Duy bất lực phải đưa tay cho cô. Lại thích bày trò quỷ. Linh cầm lấy tay anh tươi cười, giơ điện thoại lên chụp. Duy cũng chẳng buồn nói nữa.

- Lại tính chọc tức ai hả ?

Linh vừa post ảnh vừa trả lời vẻ mặt không kiên nhẫn :

- Dạo này có một cậu thường xuyên nhắn tin cho em lắm. Đăng vậy cho người ta biết đường lui cung ý mà. Haha.

Duy mặt nhăn mày nhó. Cứ tưởng cô trưởng thành. Hóa ra anh quá sai khi nghĩ vậy.

- Nếu không thích thì nói thẳng với người ta. Làm thế này ảnh hưởng em sau này đấy.

Linh chả buồn cãi lại làm gì. Mục đích phụ là đuổi người, mục đích thứ hai cô muốn xem phản ứng của Quyên. Dù sao thì cô cũng không tin lời anh nói. Làm gì có chuyện Quyên kêu anh về chơi với cô.

Lúc cô post ảnh cố ý tag anh vào. Kiểu gì Quyên cũng sẽ thấy. Cô còn cố ý gắn thêm mấy hình trái tim vào sau bài viết. Lời nói mập mờ, hành động quan tâm như thế không khiến người ta nghĩ khác mới là lạ.

Nhưng Duy vẫn đồng ý để cô đăng. Dù sao thì anh không dối lòng được. Gần đây anh cảm nhận được tình cảm của mình đới với Linh có sự thay đổi. Anh vẫn luôn tin vào trực giác của bản thân. Có lẽ anh thực sự yêu cô. Có điều anh không biết bày tỏ như nào. Trước đây anh đã nói lời làm cô tổn thương.

Hai người đi đến quảng trường năm ấy. Cảnh người vẫn tấp nập, hiện giờ bên cạnh cây cổ thụ còn đặt một cây đàn để cho mọi người đi lại có thể sử dụng nếu thích.

Đúng lúc có một người đánh đàn, Linh chạy tới, gửi chút tiền công nhờ người nhạc sĩ đó đánh một bản cho cô và anh cùng nhảy. Người đó nhận tiền liền đổi nhạc. Linh kéo tay anh vào, nói muốn cùng anh khiêu vũ. Duy phối hợp, cùng cô nhảy lại điệu nhảy năm ấy.

Linh thật sự rất vui. Sau bao nhiêu xích mích không đáng có, cuối cùng cô và anh vẫn có thể vui vẻ, tận hưởng mọi thứ.

Nhảy xong Linh lại rủ Duy đi chơi, để nhớ lại ký ức ngày ấy. Ngồi trên vòng quay chậm để ngắm toàn thành phố Linh hỏi :

- Năm đó chúng ta nhảy liền thắng được giải nhất anh có biết không. Lúc anh rời đi, đã có quà gửi về. Chỉ là anh đã không ở đó.

Duy mỉm cười không nói gì. Anh đương nhiên biết. Và cũng rất trùng hợp hôm nay anh cũng mang theo món quà ấy. Lúc Linh đang nhớ lại cảnh đẹp hôm ấy Duy từ từ đưa đến trước mặt cô một cái móc khóa nửa hình trái tim.

Linh ngước mắt lên xem cũng thấy lạ :

- Anh tại sao anh... cũng...

- Đêm trước ngày bay, anh đã tới gặp ban tổ chức, anh biết chúng ta có giải thưởng, em cũng thích con gấu đó liền nhắn địa chỉ đem tới cho em. Cái móc khóa này cũng là họ tặng. Anh đã giữ một cái, còn một cái em cầm.

Linh từ từ rút ra chiếc móc khóa cô cất giấu trong túi xách bao năm. Đưa đến gần chiếc móc khóa của anh. Ghép lại thành một chiếc móc khóa trái tim hoàn chỉnh.

Duy ngập ngừng nói ra :

- Linh. Xin lỗi vì trước đó đã nói những mời làm em tổn thương. Hiện tại anh đã nghĩ thông suốt rồi. Anh... Anh lúc nào cũng nhớ em. Nhớ những lời em nói. Năm đó không lựa chọn yêu em có lẽ là sai lầm của anh. Hiện giờ anh nói ra câu trả lời, em có muốn nghe không ?

Lùi Tiến Quay lại