Trái tim Linh giờ đây đang đập loạn. Cô có nghe lầm không. Anh đang... đang muốn tỏ tình cô ư ?
- Em ... em rất muốn biết anh nghĩ gì ?
Duy đưa tay ôm trọn cô vào lòng. Linh có thể nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập rất nhanh. Duy lấy hết can đảm nói ra tâm sự trong lòng :
- Anh xin lỗi vì đã để em một mình, không chăm sóc tốt cho em. Có thể.. có thể để anh là người che trở cho em sau này được không. Anh không nói đến tình cảm anh em gì hết. Là một người đàn ông anh muốn có trách nhiệm với người con gái mình yêu. Bé Đào anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em.
Linh có đang nằm mơ không. Cô nghe được từ anh lời nói ấy rồi. Linh hạnh phúc đưa tay ôm lấy anh :
- Anh đồ độc ác, xấu xa vô nhân tính. Em đợi anh hai năm rồi. Hai năm rồi anh mới nói ra câu yêu em. Anh rất đáng ghét.
Duy đau lòng nhìn người con gái trong lòng kể ra những uất ức bấy lâu nay. Anh thề sẽ bảo vệ người con gái mình yêu.
Mười hai giờ đêm đã điểm, Linh đã bước sang tuổi mười chín. Duy thì thầm vào tai cô như một lời mật ngọt :
- Sinh nhật vui vẻ, bé yêu.
Duy cúi người hôn cô, thời gian như ngừng lại, Linh cảm giác được sự chân thành từ người con trai trước mặt. Cô từ từ nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
- Em yêu anh.
Hai người họ thực sự đã có những phút giây hết sức hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nào cũng đều sẽ có trông gai, họ sẽ lại chuẩn bị xa cách nhau, lần này sẽ là rất lâu.
Duy chuẩn bị đồ trở về Anh sau một kỳ nghỉ happy nhất của cuộc đời. Anh bước đến ôm lấy cô bạn gái đang phụng phịu níu anh :
- Rồi bao giờ anh lại về với em.
Duy tính nhẩm một chút :
- Có lẽ khoảng một tháng. Nếu như anh hoàn thành xong hết luận án thì sẽ có nhiều thời gian về với em hơn.
Linh thờ dài, chỉ đành tạm chấp nhận sự thật phũ phàng này, Anh còn phải học năm năm nữa. Ôi trời ơi nghĩ đến cảnh yêu xa là cô lại phát sầu lên rồi.
- Thôi cũng đành chịu vậy. Em sẽ nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền để qua đó thăm anh.
Duy cười khà khà.
- Thôi đi cô nương ơi, tiền học còn chưa lo xuể còn đòi sang thăm bạn trai em.
Linh nói nhỏ :
- Em xin ba mẹ trước cũng được.
Lời này cô cũng nói được. Duy bế cô đặt lên bàn véo mũi :
- Đồ thiếu sĩ diện thiếu tiền đồ, câu trước thì nói sẽ kiếm tiền nhanh câu sau đã xin bố mẹ. Em thật là.
Linh quàng cổ, hôn anh, Duy cũng đáp trả rất nhiệt tình. Một lúc sau Duy thở dài chạy vào phòng tắm. Xém chút liền không thể kiềm chế dục vọng của bản thân. Anh hắt một đống nước lên mặt, hít thở sâu bước ra :
- Em thật là một nhóc hồ ly.
Duy đến giờ phải bay rồi. Hai người không nỡ rời xa nhưng cũng đành hết cách.
Hai người lưu luyến không muốn xa. Đến lúc thông báo chuyến bay cô mới không đành lòng để anh rời đi.
- Ngoan, anh sẽ về sớm với em.
Linh gật đầu vâng dạ. Nhìn anh đi khuất cô mới rời đi. Trên đường về Linh nhận được tin nhắn của Quyên. Đọc xong cô trầm mặt lại.
- Ai cho chị giữ bức thư đó.
Quyên gửi một icon cười khẩy, đáp lại với vẻ mặt dường như hiển nhiên :
- Còn ai có thể đưa cho chị ngoài anh bạn trai của em đây.
Khi hai người công khai yêu nhau, Quyên cũng biết chuyện. Chị ta thật sự tức giận nhưng chưa nghĩ ra cách gì hay. Bỗng cô ta nhớ tới bức thư đó. Liền có ý đồ không tốt.
- Duy không có yêu em như thế đâu. Anh ấy chắc hẳn còn nhầm lẫn gì đó. Nếu yêu em thì đã không đưa bức thư này cho chị và bảo không quan tâm. Chẳng qua anh ấy vẫn canh cánh trong lòng chuyện đối với em tình cảm như thế nào.
Linh tức giận cô chỉ đành kìm nén uất ức. Muốn hỏi anh cho ra nhẽ. Cô trở về nhà với tâm trạng phức tạp.
Duy vừa làm thủ tục xong, vui vẻ nhắn tin cho Linh
- Anh tới nơi rồi tình yêu.
Linh nhanh chóng đáp lại ngắn gọn :
- Anh về phòng chưa ?
- Chưa, khoảng ba mươi phút nữa.
- Về tới nơi gọi cho em nhé.
Duy đáp ứng, gọi xe về tới phòng của mình. Anh ngả người lên giường, cơ thể anh đang rất mỏi sau một ngày ngồi bay. Không quên gọi điện cho Linh. Linh nhìn màn hình điện thoại, đầu óc hỗn loạn nhận cuộc gọi :
- Anh về tới nơi rồi sao ?
Duy cười tươi, che giấu đi sự mệt mỏi :
- Anh về đến phòng rồi.
Linh ngồi ngay ngắn trên bàn, cô nghiêm túc hỏi :
- Anh có thật sự yêu em không ?
Duy tưởng rằng cô đang lo lắng, sợ ở xa nhau anh lại có người khác. Duy trấn an cô :
- Đương nhiên. Anh thật sự rất rất yêu bé của anh.
Linh cười nửa miệng :
- Yêu em. Vậy anh giải thích nào về chuyện đưa bức thư ấy cho chị Quyên.
Duy nhớ lại trước đây. Có rất nhiều bức thư tỏ tình được gửi đến cho anh. Và Quyên hầu như đều cầm được những bức thư đó anh đưa cô, bảo cô vứt đi.
Duy mỉm cười giải thích :
- Anh chỉ đưa cho Quyên để cô ấy vứt giúp thôi mà. Em lại hiểu lầm anh ư ?
Linh thật sự tức giận rồi.
- Vứt đi ? Anh có cảm thấy đấy là hành động bày tỏ lòng yêu thương của anh không ?
Duy chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra cả.
- Chẳng nhẽ anh phải đưa cho em. Không muốn em nghĩ nhiều nên anh mới vứt đi. Em... em muốn nhõng nhẽo sao ?
Linh chỉ tay thẳng vào màn hình điện thoại :
- Coi như em thấy rõ anh rồi. Chúng ta dừng lại đi. Đừng có liên quan gì hết. Tôi không quen anh.
Duy còn muốn nói thêm nhưng Linh đã tắt máy. Anh bực tức ném điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan. Linh bên này cũng đâu khá hơn, cô trùm chăn, ngồi khóc rất lâu, cuối cùng thì ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Linh tỉnh dậy sau một cơn chấn động cảm xúc. Cô mở điện thoại, Duy không nhắn không gọi điện cho cô. Linh mỉm cười. Tình cảm này đáng lẽ không nên xuất hiện. Linh ấn block Duy, face, số điện thoại, zalo. Cô quyết tâm không dính líu gì tới anh nữa. Nhìn hình ảnh công khai cô đăng trên face. Muốn xa đi nhưng cô không nỡ. Nhìn những lời chúc mừng hạnh phúc cô lại càng đau lòng. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy ngắn ngủi quá. Cô để chế độ riêng tư. Đành nhìn hình nhớ người vậy. Linh cắt đi mái tóc mỗi lần anh vuốt ve. Anh nói anh thích mái tóc này của cô, anh muốn cảm nhận mùi hương đào vương trên tóc. Những gì về anh cô đều sẽ xóa bỏ. Nhìn những bức ảnh và căn phòng quen thuộc. Cô chầm chậm tháo bỏ từng chiếc ảnh, đem cất vào ngăn tủ, đóng kín. Những chiếc áo, những món quà anh tặng cô đều thu lại, cô sẽ không để chúng xuất hiện để rồi khơi gợi lại những ký ức năm ấy nữa.