Vẫn Tìm Thấy Anh

Duy bên này thì như điên như dại, anh cố gắng tim cách liên lạc với Linh nhưng không được. Lời cuối cùng cô nhắn là vào tối qua.

- Duy, em yêu anh nhưng em không chấp nhận được việc anh làm. Em không nghĩ đấy là tình yêu anh giành cho em. Em cảm thấy tình yêu này em bị xúc phạm. Chúng ta dừng lại đi. Em thật sự không muốn nhìn thấy anh nữa.

Duy đập bàn, anh không hiểu bản thân đã làm gì sai. Chuyện anh làm cũng đâu đến mức khiến cô tức giận như vậy. Một tuần liền anh không đến phòng nghiên cứu. Quyên gọi sốt ruột anh cũng không trả lời. Cô chạy tới phòng anh gõ cửa nhưng nhận lại chỉ có im lặng. Anh yêu Linh điên cuồng, đến bây giờ có lẽ không thể dứt ra được rồi. Nhưng Quyên sẽ chẳng nói ra sự thật đâu, cô muốn anh là của cô.

Đến khi Quyên gặp được Duy đã là nửa tháng sau, anh như biến thành người khác. Người nồng nặc mùi rượu. Cơ thể xanh xao, quần áo xuề xòa. Duy trong đầu chỉ có hình ảnh của Linh, nhìn lầm Quyên thành người con gái anh yêu Duy chất vất :

- Tại sao lại chia tay. Chúng ta không phải rất hạnh phúc sao ? Em tàn nhẫn đối với anh vậy Linh.

Quyên nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng. Anh lại nhận nhầm cô. Quyên tức giận đẩy anh lên giường.

- Vậy thì em sẽ để anh biết tại sao.

Nói là làm, Quyên muốn gạo nấu thành cơm muốn anh biến thành của cô ngay lập tức. Duy vẫn cứ tưởng người trên thân mình là Linh. Anh hung hăng, thô bạo cởi quần áo trên người Quyên ra, miệng vẫn lẩm bẩm :

- Anh yêu em, Linh à.

Duy muốn chiếm hữu người con gái ấy, muốn cô yêu anh, muốn cô toàn tâm toàn ý yêu anh. Duy lật người, từ bị động chuyển thành chủ động, anh vuốt ve cơ thể ấy, từ từ ghé xuống người cô. Cũng may, Duy không tự chủ được, cơn say ập đến khiến anh không thể làm chủ bản thân. Gúc xuống ngủ trên người Quyên. Quyên mặc dù có hơi thất vọng, không sao. Tỉnh dậy cô vẫn sẽ là người bị hại, anh phải chịu trách nhiệm với cô.

Quyên âm mưu sẵn cô cởi hết đồ của anh và của mình, nằm xuống bên cạnh anh :

- Dù không muốn nhưng anh chỉ có thể là của em thôi.

Đúng như Quyên nghĩ, mọi chuyện khá suôn sẻ khiến anh bắt buộc phải gật đầu đồng ý trở thành người yêu cô.

Duy tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh cảm giác cánh tay mình hơi tê, nhìn sang bên cạnh mình là Quyên, anh hốt hoảng lật chăn chạy vào nhà tắm. Quyên bị hành động bất ngờ của anh làm cho thức tỉnh. Chị ta ngồi dậy, không chút hoảng sợ trên mặt. Mặc quần áo, thong thả ngồi bấm điện thoại. Đến khi Duy bước ra, chị ta đứng dậy, ôm lấy cổ Duy :

- Mình yêu cậu.

Duy gỡ tay Quyên ra :

- Chúng ta... tối qua...

Duy còn chưa kịp nói hết, Quyên đã cướp lời :

- Phải, tối qua chúng ta thực sự đã làm chuyện ấy.

Duy thật sự bối rối. Anh ... tại sao anh lại có thể làm loại chuyện phản bội Linh như vậy :

- Có thể.. cậu... coi như mình đã say...

Quyên tát vào mặt Duy :

- Với người khác mình có thể coi như đấy, còn cậu thì không. Mình muốn cậu làm người yêu mình.

Duy hết Quyên ra :

- Mình và Linh đang yêu nhau.

Quyên bật cười :

- Yêu ư ? Vậy cô bé ấy công khai người khác trong lúc yêu cậu. Cậu bị cắm sừng hay do mình không biết cậu và Linh đã chia tay ?

Duy nghiêm mặt, bóp lấy tay Quyên, lay mạnh :

- Cậu nói cái gì. Nói lại cho mình nghe.

Quyên tức giận gào lên :

- Cô bé ấy công khai đi yêu một diễn viên rất có tiếng đấy. Cậu không biết ư ?Họ công khai đã ba ngày rồi. Cậu chính thức bị cô bé ấy đá rồi.

Duy ngồi phịch xuống đất, tay ôm đầu :

- Không đâu, em ấy yêu tớ. Em ấy không thể...

- Cậu đi ra ngoài đi. Mình muốn yên tĩnh..

Quyên đắc ý rời khỏi phòng :

- Mai mình sẽ đến, cậu phải trở lại trường học rồi.

Quyên cầm đồ lên, bước ra ngoài, cũng nên để anh nhìn nhận sự thật. Linh công khai người ấy rất đúng lúc, vừa hay giúp cô có được Duy.

Ánh mắt Duy nhòa đi, những cảm xúc dồn nén bấy lâu bị một chấn động . Anh đã khóc. Khóc trong sự tuyệt vọng :

- Tại sao em đối xử với anh như vậy. Tại sao...

- Em biết anh yêu em nhiều lắm không ?

Mất hai năm để Duy nhận ra tình yêu của bản thân đối với Linh. Để rồi bây giờ họ lại lìa xa một cách tàn nhẫn như vậy.


Duy thất thần ngồi cả ngày, anh dường như chưa tin vào sự thật rằng cô có người khác. Quyên đúng lúc này còn ác ý chụp lại hình ảnh thân mật của Linh và người ấy trên face gửi cho Duy :

- Cậu nhìn cho rõ người con gái cậu giành hết tình cảm đi. Kèm hình ảnh.

Duy nhắm mắt, anh yên tĩnh một cách đáng sợ. Dù thế nào thì anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng cô có người khác. Duy lững thững bước vào phòng tắm, nhìn lại bản thân trong gương, lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt xanh xao, râu đã mọc lên rồi. Anh tắm rửa thay đổi bản thân một phen, trở lại làm một chàng trai thu hút ánh nhìn.

- Nếu em đã muốn vậy, anh sẽ toại nguyện thay em.

Ngày hôm sau Duy vừa mở cửa phòng đã thấy Quyên đứng đó đợi anh, thấy Duy Quyên nở nụ cười thân thiện :

- Chào mừng cậu trở lại.

Duy cười mỉm, chủ động cầm tay Quyên :

- Đi học thôi.

Quyên ngạc nhiên với hành động của Duy, nhưng không sao, có lẽ do anh đã nghĩ thông suốt rồi.

- Cậu... Cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ ?

Duy quay người lại, áp Quyên lên tường, kề sát mặt Quyên :

- Như cậu mong muốn.

Duy nâng cằm Quyên lên. Trái tim chị ta đập liên hồi, trong đầu kêu gọi Duy tới đi. Duy cúi xuống, toan hôn lên môi Quyên, hình ảnh của Linh xoẹt qua trong tiềm thức. Duy khựng người, né đi.

Duy hơi mất tự nhiên cúi đầu chỉnh lại cổ áo, ngước mặt lên đáy mắt đã phần nào bình tĩnh hơn :

- Xin lỗi ... mình chưa thích ứng được.

Hơi chút thất vọng, Quyên cũng chỉ cứng miệng cười cười, tỏ ra bản thân khoan dung :

- Không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Duy cầm tay Quyên kêu mau tới trường để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này.

_________________

Kể lùi lại nửa tháng trước. Sau khi nói ra lời chia tay, Linh vùi đầu vào học tập, kỳ thi tuyển sinh của trường Sân Khấu Điện Ảnh sắp diễn ra rồi. Mặc dù điểm đầu vào của cô đã đủ nhưng cô còn muốn xa hơn, tham vọng nhắm vào vị trí thủ khoa. Cô ôn ngày ôn đêm các kiến thức trọng tâm, diễn trước gương để tránh bị gượng gạo. Cô muốn thi vào chuyên ngành diễn viên. Nhưng thủ khoa liền có thể thi tới hai chuyên ngành. Chuyên ngành biên kịch điện ảnh là nguyện vọng thứ hai của cô khi thi vào trường.

Lùi Tiến Quay lại