Vẫn Tìm Thấy Anh

Mục tiêu trước mắt Linh nhanh chóng học tập, ngủ chỉ ngủ được bốn tiếng, còn may khi cô rất biết chăm sóc da, làm diễn viên không chỉ cần diễn xuất còn cần gương mặt, nếu quá xấu thì sẽ chẳng được chú ý là mấy.

Cuối cùng ngày thi cũng đã đến. Linh hồi hộp bước tới trường thi. Dọc hành lang được dán rất nhiều ảnh, đó là các diễn viên, nghệ sĩ bước ra từ ngôi trường này. Đi đến sảnh chính, nơi chia ra nhất nhiều con đường. Giữa sảnh được treo rất nhiều giải thưởng cống hiến, thành tựu của trường. Linh thầm cảm thán một phen. Không quá mất nhiều thời gian cô đã bước đến phòng thi.

Ngồi vào vị trí, cô hít thở đều chờ đợi, chỉ cần làm hết sức mình là được. Bài thi viết được phát ra, Linh chăm chú làm bài, may mà bài thi đầu vào không khó lắm. Cô hiểu như nào liền làm như vậy cũng không áp lực đặt nặng vấn đề gì. Dù sao thì không được thủ khoa cô vẫn có thể học ngành mình yêu thích.

Do cô muốn thi tới hai ngành, thi xong bài viết cô chạy đi tìm phòng thi diễn xuất. Mải đi cô không biết rằng thẻ dự thi trong túi áo rơi ra khi nào không hay. Cô đã đi được một đoạn, từ đằng sau có hai người bước tới. Nhặt đồ rơi dưới đất lên :

Anh chàng đeo mắt kính cảm thán :

- Chà sinh viên mới năm nay toàn nhân tài nhỉ.

Anh chàng cầm thẻ dự thi của Linh mỉm cười gật đầu, đôi mắt anh ta thật đẹp, khí chất cũng rất nổi trội. Anh chàng này còn thường xuyên xuất hiện trên ti vi. Người đeo kính đi bên cạnh chính là trợ lý của anh ta. :

- Có lẽ thế. Cô bé này có khí chất.

Anh chàng đeo mắt kính cười hì hì :

- Cậu để ý đến cô bé này rồi sao.

Anh nhún vai :

- Thấy ấn tượng một chút.

Hai người rảo bước nhanh tới phòng thi đã định. Linh bước tới phòng thi, còn kịp giờ, đã có rất nhiều người đứng ngoài, trật tự chờ đến lượt :

Giám thị bước ra, cô giáo đẩy gọng kính lên :

- Các em, mười lăm phút nữa đến giờ thi, cô sẽ đọc theo số báo danh, tới lượt ai thì tiến vào nhé. Cứ bình tĩnh đừng khẩn trương. Chúc các em thi tốt.

Sinh viên lên tiếng cảm ơn. Cô giám thị nhắc nhở mau kiểm tra số báo danh, thẻ dự thi cầm tay, tới lượt liền bước vào. Linh cũng như bao người, kiểm tra lại, cô bỗng hốt hoảng. Sờ vào túi không thấy thẻ dự thi đâu. Nhìn đồng hồ còn mười lăm phút nữa, cô đánh liều chạy đi tìm thẻ đã mất.

Vừa đến đoạn rẽ, cô chạy không kịp dừng liền đâm sầm vào người đàn ông khí chất ban nãy. Linh không thể đứng vững liền ngã vào vào lòng anh ta. Người đàn ông nhanh chân lùi lại một bước, ôm được cô gái vào lòng, cũng may hai người không bị ngã xuống. Mùi hương trên người anh ta khiến cô nhớ tới Duy, hai người này có mùi hương tương đồng. Đậm hương hoa thiên điểu. Làm cô bất động hai giây. Lúc sực tỉnh cô đẩy người đàn ông ra, lùi lại sau cúi đầu chín mươi độ xin lỗi đầy thành khẩn :

- Em xin lỗi đã đụng vào hai anh. Em không cố ý đâu ạ. Xin lỗi hai anh rất nhiều.

Cậu quản lý đeo kính vừa nãy hơi hoảng thật, nhỡ nghệ sĩ nhà mình có ngã xuống bị va đập thì không may. Hên là không có chuyện gì sảy ra. Cậu quản lý cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Giải quyết những rắc rối là nghề của cậu. Ngược lại anh chàng khí chất ấy vẫn rất vui vẻ tươi cười xua tay :

- Không có việc gì. Lần sau đừng chạy vội như thế.

Linh ái ngại nhìn người đàn ông trước mắt. Cô nhớ đã nhìn thấy anh ở đâu. Bản thân liền không thể lục ký ức bây giờ, chỉ đành xin lỗi, cô cũng phải đi tìm thẻ của mình nữa :

- Em không cố ý đâu, xin lỗi hai anh, em có chuyện gấp xin hai anh bỏ qua. Nói rồi cô định chạy đi thì bị anh ta giữ lại.

- Em gái, đoán không nhầm thì em đang chuẩn bị thi, giờ này còn chạy đi đâu. Không sợ muộn chứ?

Linh không kiên nhẫn giải thích, hi vọng anh có thể hiểu :

- Em làm mất thẻ dự thi, giờ không tìm được coi như bị loại, nếu hai người có muốn em xin lỗi thì lát nữa gặp ở cổng trường được không ạ. Giờ em đang rất ....

Chữ vội còn chưa được nói ra, anh chàng đó giơ đến trước mặt cô thẻ dư thi cô đang tìm. Linh nhìn người đàn ông trước mặt sự căng thẳng của cô đã giảm đi. Cô nghiêm trang đứng thẳng :

- Xin lỗi nhưng anh có thể cho em nhận lại thẻ dự thi không. Em... em sắp muộn thi rồi.

Anh chàng cười tủm tỉm, đưa thẻ cho cô :

- Lần sau nhớ cẩn thận nhé. Nhìn đồng hồ còn năm phút anh chàng trêu “ Sắp muộn rồi còn không tới phòng thi đi”

Linh nhớ ra, cũng lộn xộn cúi đầu cảm ơn. Nhận lại thẻ cô chạy như bay tới phòng. Cũng may vừa đúng lúc. Linh thở hổn hển. Cảm tạ trời đất. Cô chưa kịp xin phương thức liên lạc của người ban nãy để cảm ơn.

Giám thị bước ra thông báo : “ Các em, giờ cô sẽ gọi tên các bạn bên chuyên ngành kịch trước, Chuyên ngành diễn viên điện ảnh truyền hình lượt sau nhé. Các em hãy trật tự giúp cô.

Sau một thời gian chuyên ngành kịch bước ra, có người vui có người mặt đầy nghiêm trọng. Trong lòng Linh cũng có chút nhảy dựng. Lúc này hai người ban nãy cô gặp bước đến, họ theo giáo viên giám thị đi vào bên trong. Linh mừng thầm vì lát có thể cảm ơn hai người họ. Ngược lại hơi bất an không biết hai người đó có lai lịch gì. Linh không để ý xung quanh đang thì thầm bàn tán rằng nhân vật vừa bước vào. Anh ấy là diễn viên đang rất nổi tiếng hiện nay Đỗ Quân Việt . Cựu học sinh của trường. Hôm nay chắc là được mời về.

Linh ngồi chờ thêm hai mươi phút, đầu óc miên man những suy nghĩ, bỗng giám thị kêu tên cô.

Số báo dánh bảy mươi hai Vũ Hạ Linh chuyên ngành diễn viên xin mời vào.

Linh đứng phắt dậy, trả lời lại. Cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh bước vào phòng thi kín.


Cô tự trấn tĩnh bản thân rằng sẽ ổn cả thôi. Không có gì hết. Bước vào phòng, linh nhìn quay một lượt, mười mấy người đang ngồi đó. Cô nhận ra người thanh niên ban nãy cô đụng trúng. Linh chỉ nhìn lướt qua, tiến tới giữa phòng, chào hỏi đúng mực. Vị giáo sư ngồi đầu bàn lên tiếng về nội dung thi :

- Em sẽ có năm câu hỏi liên quan đến trình độ học vấn, một bài thi diễn tiểu phẩm và một câu hỏi phụ hoặc là liên quan đến nghệ thuật hoặc liên quan đến đạo đức, phẩm hạnh. Em cứ bình tĩnh trả lời.

Linh gật đầu xác nhận, cô ngồi xuống ghế, một mình đối diện với các vị không phải giáo sư thì cũng là diễn viên. Linh mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng trong tâm thì đã loạn cào cào.

Để tránh gây sợ hãi cho tân sinh viên một vị giáo sư nữ trung tuổi nở nụ cười ôn hòa, đặt ra câu hỏi trước, tiếp đến là giáo sư khoa diễn viên. Mười phút trôi qua, những câu hỏi được đưa ra linh bình tĩnh đối đáp. Cô đã trả lời trong hết khả năng của mình rồi. Các ban giám khảo cũng rất hài lòng. Câu hỏi phụ cô rút được may mắn là một câu hỏi về tính sáng tạo trong khi diễn. Linh nêu lên cảm nhận của mình. Đối với cô, dù diễn hay bất cứ chuyện gì nghiêm túc làm đúng chưa đủ, sáng tạo để hoàn thiện, để trở nên tốt hơn đương nhiên mình hãy cứ sáng tạo.

Câu trả lời rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý cô muốn truyền đạt. Linh đã trả lời xong sau câu hỏi trong quy định, cô muốn đứng dậy, ra ngoài lúc này người thanh niên ấy giơ tay có ý nói. Linh nhìn xuống bảng tên của người ấy “diễn viên Đỗ Quân Việt”. Linh ngồi ngay ngắn, xem anh ấy tính làm gì.

Việt nhìn mọi người ngồi ở phòng một lượt, bày tỏ :

- Thầy cô, em muốn hỏi bạn học này một câu.

Các thầy cô vẫn rất vui vẻ đồng ý, nhìn đồng hồ còn năm phút. Việt nói thêm :

- Câu hỏi này sẽ quyết định điểm số của bạn học này trong bảng điểm của em.

Từ lúc nãy đến giờ Linh là thí sinh đầu tiên Việt lên tiếng hỏi. Các vị giáo viên ngồi đây cũng muốn xem Linh sẽ đối đáp như thế nào.

- Vũ Hạ Linh, em có đồng ý tiếp nhận thêm một câu hỏi phụ không ?

Trong lòng bàn tay Linh đã đổ mồ hôi. Nhưng cô vẫn kiên định, muốn thử sức bản thân thêm một câu hỏi. Cô gật đầu xác nhận :

- Vâng, mời anh hỏi.

Việt ngửa người ra sau, vô tư vắt chân hỏi :

- Em có biết đến bộ phim “Làm người” của đạo diễn Minh Kha đang rất nổi tiếng gần đây.

Linh gật đầu :

- Em đã từng xem qua. Cũng biết đạo diễn ấy, cựu sinh viên khóa ba mươi chín của trường mình.

Việt rất tán thưởng cô gái trước mắt, đào sâu hiểu kỹ về trường đấy, tiếp sau đây anh sẽ cho cô câu hỏi khó :

- Vậy em đánh giá sao về bộ phim đó.

Câu hỏi này khiến cho vài vị giáo sư không vui. Nếu ai có chuyên môn, đã xem bộ phim đó thì sẽ thấy câu hỏi của Việt là đang bẫy người. Tiến thì mất lòng trường, lùi thì mất lòng diễn viên, đạo diễn của bộ phim ấy.

Lùi Tiến Quay lại