Vẫn Tìm Thấy Anh

Linh cũng cảm nhận được chứ. Anh ân cần với cô, lo lắng khi cô ốm sốt nhưng đứng trước hành động thân mật anh đều sẽ né tránh hoặc trực tiếp cắt ngang. Linh ôm lấy anh :

- Cảm ơn anh trai.

Việt mỉm cười ;

- Hai chúng ta xả vai được rồi ….

Linh bị anh trêu chọc đến mức đấm cho anh mấy cái. Cô bắt đầu kể lại chuyện của mình và Duy. Việt đã hiểu đại khái, chỉ là còn một chút khúc mắc, Việt nhận ra ánh mắt đầy tình ý của Duy giành cho cô, nếu thực sự như lời Linh nói thì Duy không thể có ánh mắt ấy được. Trái lại là Quyên, anh có chút cảnh giác. Cô gái đó không thể nào không có gì trong chuyện này.

- Được rồi, đi ăn đã. Để bụng đói không được đâu.

Linh gật đầu, cùng Việt tới quán ăn quen rồi đánh chén một bữa. Hai người họ cũng nhận được một bộ phim mới. thảo luận một chút. Nghe nói còn sẽ có chuyên gia hướng dẫn để hai người hòa mình vào nhân vật dễ dàng hơn.

- Nhân vật này là bước chuyển mình thứ ba của hai chúng ta. Phải cố lên nhé. Anh nghe nói bộ phim này sẽ được tham gia liên qua phim.

Linh cắn con tôm Việt bóc cho cô, nhai xong cô mới nói :

- Em sợ không diễn tốt. Tâm lý nhân vật phúc tạp quá hic.

Việt lại nhét thêm con tôm nữa cổ vũ :

- Em sẽ làm tốt. Cố lên.

Linh tay cầm dĩa vẻ mặt kiên định, nhìn rất cute khiến việt bật cười :

- Em sẽ làm tốt.

- Vậy mới đúng chứ. À, đợi đóng xong bộ phim này chúng ta sẽ thông báo chia tay.

Linh bất ngờ, đâu có thể nghĩ tới anh lại nhanh chóng như vậy :

- Em.. em có làm ảnh hưởng anh không ?

Việt lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên kiểu đây là chuyện đương nhiên :

- Ngược lại, anh cũng không dám nói với em… thực ra anh có tình cảm với một người…

- Ai vậy anh…

Việt lườm Linh, chưa gì đã hóng chuyện nhảy vào mồm anh rồi :

- Người trái ngành. Tình cảm mới chớm nở thôi.

Linh chả hóng được mấy liền chu mỏ bất mãn.

- Em sẽ đi bắt chị dâu về kakakaka. Linh cười ngặt nghẽo. Việt chỉ biết bất lực, nhưng trong lòng anh thoải mái hơn rất nhiều.



Sau khi đưa Linh về Việt cũng uể oải về khách sạn. Nay đóng nhiều cảnh hành động khiến anh có chút mệt. Tắm rửa một trận anh lên giường đi ngủ. Nửa đêm anh bỗng bật người dậy. Linh cảm mách bảo anh phải làm cho xong chuyện này mới được. Anh rút điện thoại ra nhắn tin cho quản lý tin gì đó. May mắn đầu bên kia chưa ngủ, đáp lại rất nhanh. Anh không thể ngờ rằng sau này những dòng tin nhắn ấy sẽ giúp anh tránh được những rắc rối không đáng có.

Hai ngày sau, Linh và Việt tới gặp đạo diễn của bộ phim mới. Ông nói chuyện một lúc với hai người về kế hoạch cũng như cách xây dựng nhân vật.

- Tối nay hai đứa về viết một vài dòng phân tích nhân vật cho chú, à lát nữa người trợ giúp hai đứa vào vai sẽ tới, làm quen trước nhé.

- Dạ vâng.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì đạo diễn có việc đi ra ngoài trước. một số diễn viên khác cũng tới nơi để chào hỏi làm quen với nhau trước khi khai máy. Đa phần đều là những diễn viên quen thuộc với khán giả.

Đang đọc kịch bản thì có ba người bước vào :

- Xin lỗi mọi người chúng tôi tới trễ, chuyến bay bị hoãn nên mới ….

Vừa nói họ vừa nhìn về phía những diễn viên trong phòng, giọng nói của cô gái im bặt khi bắt gặp ánh mắt của Linh.

Duy và Tuấn Anh bước vào sau cũng bị hành động của Quyên làm cho ngơ ngác. Đến khi nhìn thấy Duy cũng đen mặt lại.

Linh và Việt nhìn thấy họ cũng sửng sốt một hồi. Linh định đứng dậy theo bản năng nhưng Việt nhanh hơn đứng dậy, giữ Linh ngồi im. Việt ra dấu Linh cũng ngầm hiểu dừng hành động lại, đưa tay với cốc nước để uống.

- Chắc các anh chị là người mà đạo diễn mời về hỗ trợ vai diễn cho chúng tôi.

Tuấn Anh nhanh nhảu đáp lại :

- Vâng chúng tôi là nghiên cứu sinh. Chắc đạo diễn đã nói qua rồi. Chúng tôi tới đây hỗ trợ mọi người cho bộ phim sắp tới.

Việt gật đầu mời họ ngồi xuống, cùng bàn bạc về công việc. Trùng hợp hơn cả người hướng dẫn Linh là Duy. Còn người hướng dẫn Việt là Quyên.

Quyên hơi bất mãn, muốn đổi người nhưng vai diễn là khác nhau. Linh vào vai nhà nghiên cứu sinh vật hóa thạch. Còn Việt vào vai nhà nghiên cứu vi sinh vật cảnh. Đổi thế nào được. Dù có đổi được cũng tìm đâu ra người hướng dẫn giỏi như Duy. Cuối cùng Quyên chỉ đành âm thầm tức giận.

Linh không nói gì với Duy, chỉ liên tục tránh né. Đối với cô bây giờ, Duy thuộc về người khác, chính tay cô cắt đứt sợi nhân duyên của mình với anh, nên cô chẳng dám kêu ca hay ghen tị với Quyên khi được ở cạnh Duy.

Đọc kịch bản đến mắt mỏi lưng đau. Linh nhắn tin cho Việt.

- Anh.

- Sao thế bé.

- Em muốn đi về. Nhưng mà… Anh Duy…

Linh không nói hết câu thì Việt cũng hiểu. Việt là nam chính của bộ phim, lời nói ắt hẳn cũng có phân lượng hơn chút :

- Mọi người ơi, tối rồi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Em có gọi chút đồ ăn cho mọi người ăn lót dạ rồi.

Cả phòng liền vỗ tay hoan hô :

- Đúng là chỉ có Việt chu đáo nhất.

- Nhầm rồi nha. Việt chu đáo với Linh thì có. Sợ chúng ta ăn cơm chó no lên phải gọi đồ ăn ngoài để đúi lót đây mà..

- Ê… câu này đúng nè. Hai người ân ái quá. Nãy giờ toàn bị ăn cơm chó thôi. Đánh phải nhét thức ăn cho cẩu độc thân như chúng ta đúng không.

Cả phòng nhộn nhịp hẳn lên. Việt cầm lấy tay Linh trìu mến :

- Rồi rồi, em đưa Linh về nhà cho mọi người khỏi làm tổn thương hai đứa tụi em. Haizzzz, có người yêu cũng bị nói nữa, mọi người thiên vị f.a à.

Nhìn thấy Việt diễn như thế cả phòng đều xì lên, hợp lực đuổi hai người này đi ân ái chỗ khác.

Duy từ đầu đến giờ vẫn cố gắng kìm nén, anh nhìn thấy Việt chăm sóc linh thì ghen tị biết bao. Đáng lẽ người ở bên cạnh cô phải là anh mới đúng.

Lùi Tiến Quay lại