- Đâu chỉ có hai người đó rắc cơm chó đâu, nếu muốn em và Duy cũng rắc được nha. Quyên bỗng đưa tay lên ôm cánh tay Duy, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng Linh vẫn nghe ra được hàm ý trong đó. Đây là đang nói với cô. Linh kéo cánh tay của Việt trào phúng :
- Cũng không phải ai rắc cũng vui.
Linh nhìn thẳng vào Duy, đây vốn dĩ không phải hành động của một người yêu trước lời nói của bạn gái. Nếu Duy mà yêu Quyên sâm đậm sẽ không để cô chọc tức Quyên. Nhưng Duy chỉ bất động. Lúc này mọi người mới biết Duy và Quyên là một đôi. Thú thật thì trong hai người này chẳng có mấy gọi là đang yêu nhau. Chỉ thấy Quyên là có tình cảm thôi. Nhưng mà họ cũng không nói ra, âm thầm suy nghĩ là được rồi.
- Đi về thôi bé, không phải em vừa hết sốt sao. Đừng để bị ốm thêm. Anh xót đấy.
Việt cố tình nói cho Duy nghe. Anh không tin Duy không có phản ứng gì. Trong thâm tâm anh có chút suy nghĩ. Muốn đảy hai người này về với nhau vì dù sao nói chuyện với QUyên anh không được thoải mái. Nhiều câu cứ muốn gây khó dễ cho Linh. Nếu Việt đã coi Linh là em gái thì sẽ không để ai bắt nạt cô bé đâu.
Linh gật đầu, chào mọi người rồi ra về.
Trên đường Linh chẳng nói câu nào, mặt buồn rười rượi, mông lung suy nghĩ về Duy.
-Thấy người ta ở bên cạnh cô gái đó. Đau lòng lắm hả.
Linh quay ra nhìn Việt cười khổ :
- Anh còn muốn thêm dầu hỏa vô lửa hả.
Việt bật cười, nhéo má cô :
- Không. Anh chỉ đang nhắc em nhớ thôi. Trước đám đông em nên thu lại ánh mắt nhìn Duy. Nếu không muốn rắc rối.
Linh cúi đầu, cô đầu muốn như thế nhưng bản thân phản ứng tự nhiên, mỗi lần nhìn Duy cô chỉ đem hết tình cảm đặt vào đó.
- Sẽ có một ngày ánh mắt đó là thứ vũ khí giết chết em trên con đường nghệ thuật. Yêu anh ta như thế nào cũng được nhưng nơi đông người em cần tiết chế lại.
- Vâng. Em sẽ chú ý.
Việt cũng trấn an cô. Anh vì lo cho cô mà thôi. Đã là diễn viên có chút tiếng tăm liền sẽ gặp được rất nhiều sự chú ý. Không cẩn thận chỉ một cái liếc mắt cũng đủ mấy nhà báo viết nhăng viết cuội cả tháng.
Linh về đến nhà, cô chẳng màng ăn uống, ngồi im lặng trong bóng tối suy nghĩ rất nhiều điều. Bỗng bên ngoài có ánh đèn sáng rọi, một lúc sau thì tiếng mở cửa vang lên. Duy một thân ướt đẫm lao vào nhà. Mặc kệ bản thân có thể sẽ bị cảm lạnh vì ngấm nước mưa. Anh chỉ biết bản thân rất nóng ruột. Linh chẳng phải đang bị ốm sao. Nghe Việt nói khi náy anh có chút không thể khống chế nơi đông người anh phải giữ hình tượng cho cô.
- Anh… sao anh…
Linh ngồi trong bóng tối nhìn ra cửa, dáng người đó cô không thể nhận lầm. Linh bước tới bên anh trong lòng chua xót. Sao anh lại như thế này.
Duy không còn lý trí, ôm cô vào lòng. Bản năng mách bảo anh phải chiếm hữu cô. Nhưng anh không làm được, anh không muốn hủy hoại cô. Không muốn khiến cô càng ngày càng xa lánh anh.
Duy gục đầu lên vai cô. Linh cố gắng chống đỡ cơ thể. Ôm lấy anh.
- Sao anh lại về.
Duy không dám đối mặt với ánh mắt cô.
- Tại sao muốn rời bỏ anh.
Linh đứng im như trời chồng, quả nhiên anh vẫn sẽ hỏi cô câu đó.
- Chúng ta không thể…
- Đừng nói không thể với anh, em đang kiếm cơ.
Linh lấy hết sức đẩy anh ra, cơ thể cô cũng bị một phần ướt khoang ngực, Duy nhìn thấy thì nhíu mày. Anh rất muốn biết sau khi chia tay cô đã cùng Việt làm qua loại chuyện đó chưa. Anh thật sự rất sợ như trên mạng nói vì danh tiếng cô sẽ bò lên giường của Việt.
Linh không còn gì để nói. Cho đến bây giờ năm năm rồi anh vẫn không nghĩ ra anh sai ở đâu. Cô cũng không muốn giải thích lạnh giọng :
- Anh đi về đi, chị Quyên không thích chúng ta ở cạnh đâu.
Nghe tới đây Duy nhận ra điều gì đó. Phải anh đã có người yêu. Còn có tâm tư nghĩ tới Linh. Anh thật khốn nạn. Linh lững thững bước lên lầu, để mặc anh đứng chôn chân tại cửa. Cô sắp không kìm nén được mà khóc rồi. Cũng may tiếng mưa đã át đi những cái nấc của cô. Linh chạy về phòng, đóng sầm của, cô ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
Cô nhớ anh quá. Cô sợ phải đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu cô cất giữ bao năm qua.
Duy đứng đó rất lâu, cho đến khi anh sắp không trụ nổi mới quay đầu bước đi.
Hiểu lầm đã ngăn cách hai người có tình ý đến với nhau, cũng đem tới đau thương cho hai người.
Sáng hôm sau, Linh với đôi mắt hơi sưng bước lên xe của Việt.
- Sao lại khóc.
Việt chất vấn. Hình tượng là thứ mà diễn viên luôn phải duy trì dù trong tình huống nào đi chăng nữa. Đến đoàn phim với khuôn mắt như này thì mọi người sẽ nghĩ gì ?
- Đêm qua anh ấy đã về.
Việt đập tay vào vô lăng, khiến Linh có chút hoảng :
- Lần cuối cùng anh nhắc em Linh à. Đừng để tình cảm tri phối bản thân em. Nếu như em còn như này, anh không ngại làm một số chuyện khiến em tỉnh táo đâu.
Linh hốt hoảng, kéo tay Việt, nước mắt trực trào như muốn khóc :
- Em nhớ rồi, em sẽ chú ý, không làm ra chuyện gì đâu.
Việt nhìn cô, khuôn mặt đầy sự lo lắng :
- Anh không có muốn quát em đâu. Chỉ là anh… anh không muốn em tự hủy hoại sự nghiệp của mình. Ngọc Linh cũng chính vì… vì… vì một người đàn ông mà rơi vào cảnh tuyệt vọng rồi gặp tai nạn. Anh không muốn … Nói đến đây giọng của Việt nghẹn ngào.
Anh nhớ lại ngày nhận được cuộc điện thoại đau thương ấy. Đầu dây bên kia một giọng nói đầy nghiêm túc, mang đến cho người nghe cảm giác áp bức.
- Cho hỏi anh là anh trai của Đỗ Ngọc Linh.
Việt có chút dự cảm không lành, anh nuốt nước bọt, tâm trạng đầy bất an, nhìn lại số, không sai số của em gái anh mà :
- Cho hỏi anh là ai sao lại cầm máy của em gái tôi ?
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, Việt cảm nhận được sự trầm lặng khiến anh hơi bồn chồn.
- Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng …. Em gái anh… bị tai nạn giao thông, hiện không qua khỏi.
Việt chết đứng, anh không tin những gì mình nghe được, viên cảnh sát bên kia cũng hiểu, nghe tin người nhà mất làm sao còn có thể bình tĩnh được, nén một tiếng thở dài, viên cảnh sát báo địa chỉ, kêu anh mau tới nhận xác em gái mình. Việt lần đầu tiên trong cuộc đời, anh rơi nước mắt. Anh không còn tinh thần đổ xuống, hai đầu gối đập mạnh xuống làn gạch. Đau quá, nhưng không đau được bằng tin em gái anh yêu quý bao vệ bấy lâu đã chết.