Anh bất chợt tỉnh lại, lao đi tìm em gái. Lúc anh đến nơi bố mẹ đã quỳ bên cạnh xác của Ngọc Linh, ôm cô khóc. Việt nhỡ mãi cảnh lúc đó. Anh không chịu nổi gào khóc điên cuồng. Chuyện này là do Ngọc Linh không chú ý, xem lại camera hành trình của chiếc xe đâm vào. Lúc đó đứng ở trên cầu, Ngọc Linh xem rồi gọi điện thoại nói gì đó. Dường như bên kia cãi nhau với cô bé. Ngọc Linh thất thần cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chân xuống xuống lòng đường đầy xe cộ. Do khoảng cách quá gần, tài xế không kịp phanh lại liền đụng trúng Ngọc Linh. Kết quả là Ngọc Linh bị gãy sương sống, sọ não bị vỡ, mất máu quá nhiều, chết ngay tại chỗ.
Việt lục tìm điện thoại của ngọc Linh. Quả nhiên nguyên nhân nằm ở đây. Là tên bạn trai khốn nạn của nó. Lên giường với người phụ nữ khác, Ngọc Linh chất vấn hắn thì hắn ta nói nhu cầu của con trai. Anh chỉ yêu em, em không chiều theo ý anh thì anh đi tìm chỗ giải khuây có vậy thôi. Chính vì lý do này Ngọc Linh đã rơi vào kết cục thảm hại như vậy. Con bé có lỗi gì chứ. Lỗi yêu một người quá nhiều ư ?
Sau khi làm đám tang cho Ngọc Linh xong Việt rất muốn tìm hắn ta để xử lý nhưng bị bố mẹ ngăn cản. Cũng may ông trời nhìn rõ xấu và tốt, Bẵm đi vài tuần Việt biết được tin tên khốn nạn đó chơi bời lang chạ để bị nhiễm HIV. Còn ngủ cùng bạn gái của một đại ca giang hồ nào đó rồi bị đánh đến tàn phế.
Hạ Linh nhìn thấy Việt như muốn khóc, cô không kìm lòng được, Việt thực sự coi cô là em gái nên mới lo lắng cho cô như vậy. Anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô.
- Em nhớ rồi anh. Em sẽ chú ý. Anh đừng như vậy nữa.
Hình ảnh Linh chủ động ôm Việt bị Duy bắt gặp. Duy muốn lao tới kéo hai người đó ra thì Tuấn Anh đã chặn lại. Tuấn Anh là người bạn thân anh quen bên Anh, tuy thời gian hai người chơi với nhau không gọi là ngắn cũng không gọi là dài nhưng Tuấn Anh luôn người hiểu Duy :
- Nếu yêu cô ấy thì đừng nên làm ra những chuyện ảnh hưởng đến Linh.
Duy cúi thấp đầu. Sau một hồi suy nghĩ, anh lái xe tới trường quay trước.
Quyên cả tối qua không gặp anh liền thấp thỏm, sợ anh tới gặp Linh, cũng sợ rằng chuyện cô làm sẽ bại lộ. Bức thư đó… anh hoàn toàn chưa biết.
- Tối qua sao anh không về khách sạn ?
Vừa gặp quyên lo lắng chạy tới hỏi, cô muốn chắc chắn rằng hai người đó không hóa giải được hiểu lầm. nếu không coi như tất cả đều công cốc.
- Tối qua anh ở phòng của Tuấn Anh chơi game. Ngủ quên thôi.
Tuấn Anh đáp lời ngay để Quyên không nghi ngờ :
- Đúng thế. Hôm qua chơi muộn quá, xuống máy bay cũng mệt nên ngủ quên mất. Xin lỗi cậu, không báo trước với cậu.
Quyên thở hắt ra một hơi, tâm tình đã dịu đi, nhưng ngay sau đó trái tim cô lại căng thẳng đập liên hồi. Linh bước xuống xe của Việt. Phải rồi, Duy là người hỗ trợ Linh. Hai người này sẽ tiếp xúc nhiều, sẽ không…
Chưa kịp để Quyên nghĩ hết thì ai về phòng người nấy, bên ngoài là đạo diễn đang bàn chuyện với bên thiết kế, do đây là một bộ phim lấy bối cảnh viện nghiên cứu khoa học nên việc sắp xếp đạo cụ, cây cối, hóa thạch sao cho người xem cảm thấy đây đúng là một viện nghiên cứu ra trò. Đạo diễn không muốn tới viện thí nghiệp thật vì nhỡ sảy ra sai sót sẽ không tránh khỏi những rắc rối.
Quyên trong lòng thấp thỏm lo lắng bước về phòng của Việt. Việt đang ưu nhã ngồi đọc kịch bản. Thấy Quyên bước vào, Việt vẫn đúng mực chào hỏi rồi đọc kịch bản, hỏi han về những động tác sao cho đúng, tác phong lời nói sao cho khan giả thấy anh chính là một nghiên cứu sinh.
Việt ghi chú chi tiết lại vào một cuốn sách. Quả không hổ danh diễn viên phái thực lực. Chỉ dạy một lúc Việt đã có thể đọc lời thoại cùng với động tác gắp một mô thịt hóa thạch. Đọc dãy phân tích thành phần rất chuẩn xác, nhấn nhá con chữ, biểu cảm sắc mặt đều rất tốt. Luyện tập thêm hai ngày liền sẽ không khác gì một nghiên cứu sinh vật hóa thạch.
- Được rồi hôm nay chúng ta tới đây thôi nhé. Chị cần tới gặp bạn trai chị.
Việt mỉm cười :
- Chị Quyên thật yêu thương bạn trai. Em cũng phải tới đón Linh, vậy cùng đi đi.
Quyên hơi ngập ngừng, cô muốn tới đó để xem hai người đó nhưng … Quyên cười ngượng gật đầu :
- Vậy thì cùng đi đi.
Phòng tập của Linh phải đi qua dãy nhà bên kia. Nên cũng phải mất một lúc mới đi tới đó được, Việt cố ý hỏi han mấy câu :
- Chị Quyên cùng anh Duy chắc hạnh phúc lắm, đi đâu cũng như hình với bóng.
Trong mắt Quyên có một tia thất vọng, nhưng khuôn mắt vẫn phải tươi cười. Chỉ là đối với người dày dặn kinh nghiệm diễn xuất như Duy nhìn thấy gương mặt Quyên lộ ra chút cảm xúc chua xót.
- Đúng vậy, Duy rất biết quan tâm chị. Nên chị cũng muốn giành tất cả tình yêu thương của mình cho anh ấy.
Việt bật cười, ngửa mặt lên trời thở dài :
- Chị thật may mắn, chứ không như bạn em. Cậu ta vốn dĩ không có tình cảm gì với người vợ hiện tại nhưng vẫn phải ở cạnh vì hai gia đình có hôn ước từ nhỏ. Để sau đó cậu bạn em không chịu được cảnh phải thân mật, nở nụ cười giả tạo với người vợ liền âm thầm lén đến với người cậu ta yêu. Tuy rằng cậu ta đã sai lầm khi làm chuyện có lỗi với vợ nhưng một tình yêu không có hạnh phúc thì nên dừng lại thì hơn. Không yêu mà phải ở cạnh nhau chỉ toàn đau khổ. Sau đó người bạn của em ly dị tài sản hầu như thuộc về người vợ. Cậu ta phải trả giá đắt quá. Nhưng như vậy là đúng. Ai kêu cậu ta đã ngoại tình.
Khuôn mặt Quyên dần trở nên ngưng trọng. Trạng thái dần trở nên mất bình tĩnh nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc thường thấy :
- Không phái chứ ? Một người nổi tiếng như cậu lại quen người bạn như thế. Thật … nói ra sẽ ảnh hướng đến danh tiếng của cậu đấy.
Việt chỉ biết lắc đầu, mặt đầy tâm trạng :
- Còn cách nào khác đâu. Ai kêu tôi hiểu nội tình. Đứng dưới góc độ đạo đức tam quan thì bạn tôi sai. Nếu không yêu thì phải nói thẳng ra để đối phương biết, cũng sẽ không dẫn tới bao nhiêu chuyện. Anh ta không phải sai ở việc chưa ly hôn mà đã có người khác. Ngay từ đầu, anh ta đồng ý cuộc hôn nhân này đã là sai rồi. Con người không nên gượng ép quá nếu không đến một ngày sai càng thêm sai. Chưa nói đến hôn nhân hạnh phúc cả đời. Càng gượng ép thì càng tanh bành. Chị thấy có đúng không ?
Quyên hiểu được những gì Việt nói. Đương nhiên chính bản thân cô cũng biết dưa hái xanh thì không ngọt. Nếu như không phải ngày đó cô cố tình gây ra hiểu nhầm rằng Duy đã ngủ với cô thì chắc có lẽ bây giờ hai người không thể ở bên nhau. Mà bao nhiêu năm qua Duy cũng không bao giờ thân mật với cô. Đừng nói đến hôn môi, ngay cả nắm tay cũng là cô nhiều lúc phải chủ động. Có điều cô nói anh là bạn trai mình thì Duy đều không phản ứng bất mãn hay gì cả. Điều này khiến cô rất bất an. Cũng sợ sẽ mất anh.
- Nhưng đứng về tình thì tôi vẫn ủng hộ cậu ấy đến với người cậu ấy yêu. Chỉ là cái giá phải trá khá đắt. Vốn dĩ cái giá ấy là quá nhẹ. Đợi đến khi hoàn thành xong thủ tục ly hôn thì có phải mọi chuyện đã khác. Cậu ta quá vội vàng.
- Vậy cậu sau này có làm thế với Linh không ?
Việt hơi cong khóe môi anh nói chuyện như điều đó là đương nhiên :
- Tình cảm tôi giành cho Linh, không ai có thể thay thế. Nếu sau này em ấy có chuyện gì tôi nuôi em ấy.
Hai người nói có chút chuyện đã cách cửa phòng Linh chục bước nữa. Quyên đứng lại đối diện với Việt cô đáp :
- Vậy thì cậu nên chăm sóc kỹ Linh đi. Tôi và Duy sẽ kết hôn sớm thôi. Đến lúc đó, Linh với tư cách là em gái của Duy sẽ phải rơi nước mắt nhiều đấy.