Việt cảm thấy người con gái trước mặt … nói sao ta… là một loại địch ý đầy ác cảm đối với Linh. Nhắc tới Linh thì chị ta sẽ không ngừng tìm cách mỉa mai, bới móc, thậm chí đâm vài nhát dao tổn thương trái tim cô bé nhà anh. Anh tuyệt đối sẽ không để ai làm cô bé chịu đau khổ.
- Chị cũng phải cẩn thận, cưới được người đó mà không giữ được trái tim thì sớm muộn cũng sẽ mất đi.
Quyên vừa bước hai bước nghe thấy vậy cô dừng bước chân, quay mặt lại trừng mắt giọng đầy cảnh cáo :
- Câu… ý gì đây. Một diễn viên có danh tiếng tốt như cậu lại thốt ra toàn những lời độc địa.
Việt đẩy gọng kính lên cao, ánh mắt như nhìn thấu được suy nghĩ của Quyên :
- Là người từng trải, tôi có thể nhìn thấu được cảm xúc của chị. Tôi cảnh cáo chị, dám làm tổn thương Linh, thì chị phải có đủ tâm lý để lãnh hậu quả.
Việt bước qua người Quyên, đi tới trước cánh cửa đẩy ra.
Duy đang ngồi thất thần nơi đó, căn phòng rơi đầy những tờ kịch bản. Linh không ở đây.
Việt bước đến gần Duy. Nhìn thấy có người tới Duy hơi ngẩng mặt lên, khuôn mặt có chút buồn :
- Anh Duy, Linh đang ở đâu.
Duy không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Anh cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Quyên chạy theo sau. Trong lòng có chút dự cảm không lành.
- Duy, đợi em.
Việt thở dài, gọi điện cho Linh, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, báo cho anh một địa chỉ. Việt không chần chờ chạy tới đó.
Linh đang ngồi đó khóc. Việt tới, Linh như tìm được một nơi để trút hết tâm sự òa khóc lên.
- Anh ơi… Em phải làm sao đây.
Việt lo lắng, hỏi cô dồn dập :
- Nói cho anh biết có chuyện gì. Duy làm gì em. Anh ta … có phải nói ì tổn thương em…
Linh vùi đầu trong ngực Việt, nấc lên nói từng chữ :
- Không, anh ấy chẳng có …. Không có lỗi gì hết. Do.. do em … em không tin tưởng người ấy. Là … tại em … tất cả.
Việt thật sự không thể liên kết được cái gì. Cô không đủ bình tĩnh. Việt Dìu Linh lên xe, cũng may ở đây rất vắng, cũng không có ai ra vào nên không gây chú ý.
Việt khởi động xe, cho xe chạy tới một nơi bí mật hơn. Việt đợi Linh khóc xong mới đưa khăn kêu cô lau nước mắt.
- Bình tĩnh một chút, rồi kể anh nghe chuyện gì.
Linh vừa sụt sùi vừa nhận lấy khăn giấy. Khoảng chừng mười phút cô mới bắt đầu kể.
Lúc đó ở trong phòng tập. Linh vào phòng tập trước, không ngờ ở đây lại có máy nghe nhạc. Cô nghĩ Duy cũng không tới đây ngay, cũng đã lâu cô không tập nhảy. Linh vào tư thế múa, bài năm đó Linh cùng Duy nhảy chung. Linh chìm đắm trong khung cảnh năm ấy, không để ý rằng Duy lặng im ngắm cô. Đến đoạn cao trào, Duy bước tới, giữ eo cô, đưa cô lên không trung. Linh mở mắt nhìn người đàn ông đang giữ cô. Bất giác trái tim cô nhảy loạn.
- Chú ý vào điệu nhảy.
Lời nhắc nhở của Duy khiến cô bừng tình, Linh xoay người, thoát ra khỏi anh. Cô cũng chạy đi tắt nhạc.
- Sao anh vào mà không nói ?
Duy cười mỉm, lâu lắm rồi, thật sự rất lâu cô mới có cơ hội nhìn thấy anh cười ở khoảng cách gần như vậy. Bao lâu anh không cười thoải mái như này.
- Em chăm chú quá, anh không muốn phá em.
Linh gãi đầu, chỉnh lại biểu cảm ngồi vào bàn. Duy cũng không nói gì, hai người chăm chú bàn kịch bản. Thú thật, ở cạnh Duy bao lâu, những hành động, thói quen Linh học từ anh. Vậy nên một số động tác nghiên cứu cô làm rất thuần thục, ảnh hưởng của anh với cô quá lớn. Linh không giỏi trong việc ghi nhớ động tác này. Chỉ là cô quen thuộc. Qua hai tiếng Linh học được kha khá động tác, duy mới dừng lại. Trong tâm trí anh hiện lên bao nhiêu là câu hỏi. Cuối cùng anh chỉ thốt ra được ba chữ :
- Anh nhớ em.
Linh hơi dừng hành động đang làm lại, cô hít một hơi thật sâu :
- Chị Quyên không thích chúng ta quá gần.
- Đừng nhắc đến cô ấy. Anh … anh đối với cô ấy chỉ có… ăn năn.
Linh không hiểu cô hơi nhếch môi cười. Dù sao thì cô cũng phải nói hết một lần với người đàn ông này :
- Vậy sao. Duy, chúng ta nói rõ đi. Linh hơi ngừng lại ấp úng “ Anh có yêu em không” Nói ra lời này, Linh sắp trực trào khóc.
Duy kiên định nhìn thẳng vào mắt cô :
- Chưa bao giờ anh hết yêu em. Bao năm qua anh cũng chỉ có em. Em gieo cho anh hi vọng, cho anh niềm vui ngắn ngủi. Kết quả thì sao ? Em tàn nhẫn chia tay. Em nói những điều rất mơ hồ. Em coi anh là cái gì.
Linh khóc rồi. Cô nghẹn ngào, mở điện thoại giơ đến trước mặt anh. Trên đó là những gì Quyên nhắn cho cô.
- Vậy bức thư này thì sao. Anh đã đưa cho chị ta.
Duy nheo mắt, bức thư nào… trong trí nhớ của anh không hề có bức thư này.
Duy đọc tỉ mỉ bức thư cùng những dòng tin nhắn của Quyên. Anh không thể tưởng tượng được. Chuyện gì sảy ra.
Linh không kìm được, vùng đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, cô muốn bình tĩnh lại.
- Anh coi em là trò đùa à ? Anh có biết em đã nghĩ anh vì đọc được bức thư này lên mới trở về, cùng em trải qua ngày tháng yêu đương. Anh nói em tàn nhẫn. Vậy anh đang làm cái gì ? Sự chân thành của anh….
Chưa nói hết câu, Duy ôm chầm lấy cô :
- Nghe anh nói được không ? Anh chưa từng nhận được bức thư nào hết.
- Em kẹp vào sách của anh. Hi vọng anh đọc được. Tại sao chị ta lại có được chứ.
Duy ơi hoang mang, rốt cuộc chuyện gì đây. Quyên đang chia rẽ hai người họ :
Duy không biết làm sao. Anh cúi người, ôm eo, đè cô lên cửa sổ, hôn cô. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Linh mới đầu còn giãy giụa sau đó liền để mặc anh càn quấy trong miệng. Linh thực sự không thể khống chế dục vọng của mình. Cô muốn anh, muốn tất cả mọi thứ của anh. Tính chiếm hữu của cô. Phải, cô muốn làm theo ý mình. Linh hơi nhoài người, cô chủ động ôm lấy cổ anh, mơn chớn cơ thể anh. Duy để mặc cô muốn làm gì thì làm. Anh rất muốn chiều theo ý cô.
Làm loạn một hồi hai người hôn đến khi Linh không thở kịp Duy mới buông ra, hơi thở nóng bỏng cùng với mùi hương quen thuộc của anh làm cho Linh càng muốn làm càn một trận. Nhưng hai người đã dừng lại kịp lúc, tránh những chuyện không nên.