Vẫn Tìm Thấy Anh

- Linh, anh yêu em. Nhưng anh thực sự không biết gì về bức thư đó.

Linh tin anh chứ, trước giờ anh chưa bao giờ lừa dối cô một điều gì :

- Tại sao chị ta lại có được bức thư đó. Em đã tưởng… tưởng anh không yêu em nữa.

Linh áy náy. Tại sao cô không để anh giải thích. Tại sao cô không hỏi rõ mọi chuyện. Cô nhìn thấy tin nhắn của Quyên liền mất hết phương hướng.

- Anh cũng không biết nữa.

Duy chỉnh lại quần áo của cô, vuốt lại cho thẳng, rồi mới chỉnh của mình. Hai người trở lại ghế.

Linh và Duy dùng khoảng thời gian còn lại để nói rõ mọi chuyện. Chuyện Việt và Linh cũng được cô kể lại tường tận. Hai người đã hóa giải hiểu lầm trước đó rồi nhưng còn hiện tại. Việt và Linh cũng lên kế hoạch thông báo chia tay rồi. Nhưng Duy lại ngập ngừng :

- Anh đã …

Linh hơi hoang mang, rốt cuộc Duy đang che giấu cô cái gì :

- Lúc đó anh uống rất say. Anh đã… xin lỗi em… anh đã làm chuyện đó với Quyên. Nên… nên anh phải có trách nhiệm với Quyên.

Linh kìm nén. Cô không trách anh. Do cô mọi chuyện mới rối tung lên như vậy. Linh đứng dậy.

Bước chân nặng nề không để cô đi, lý trí mách bảo cô phải rời khỏi đây.

- Duy. Em yêu anh. Nhưng em xin anh hãy làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông. Nếu anh đã cùng chị ấy… thì … em chỉ có thể chúc phúc cho anh thôi.

Duy đứng dậy, kéo cô lại :

- Anh xin lỗi, anh sẽ tìm cách giải quyết. Cho anh thời gian được không ?

Linh kéo tay anh ra nước mắt không thể kìm chế. Dạo này cô thật sự rất dễ khóc. Linh lắc đầu :

- Anh hãy thử đón nhận chị Quyên. Hai người cũng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi

Linh vung ra, mở cửa chạy nhanh ra ngoài để mặc Duy đứng đó. Anh tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế ôm đầu, ánh sáng duy nhất của anh cũng đã đi xa khỏi cuộc đời anh.


Việt nghe xong câu chuyện thì thở dài. Ngữ khí cũng trở nên tức giận :

- Chị ta cũng thật nhiều mưu mô. Không có được thì tìm cách chia rẽ người khác.

Linh gạt nước mắt :

- Em và Duy chắc không còn cơ hội rồi.

Việt gõ đầu Linh :

- Bậy nào. Hai người hóa giải hiểu lầm thì cũng phải cho Duy có thời gian giải quyết chuyện riêng chứ.

- Nhưng hai người họ chuyện đó cũng làm rồi, giờ muốn giải quyết kiểu gì. Chị Quyên sẽ không chịu buông tay anh Duy đâu.

Việt suy nghĩ gì đó, chuyện này e rằng …. Việt nhìn Linh ý vị sâu xa…

Duy lững thững bước về khách sạn, Quyên đi theo sau không nói một lời, trong long thấp thỏm. Cô ta có một dự cảm không tốt lắm.

Đúng vậy. Duy trở về phòng, thu dọn quần áo của mình. Anh muốn đổi phòng, không muốn chung phòng với người con gái này nữa :

- Duy, anh đang làm gì đó.

Duy đưa hai tay lên mặt vuốt thật mạnh, chống nạnh, trực tiếp chất vấn Quyên :

- Cô đúng là không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn có nhỉ ?

Quyên đánh trống trong lòng. Không ổn rồi :

- Duy… Anh đang nói cái gì vậy ?

Duy vứt mạnh chiếc điện thoại xuống đất quát lớn :

- Đừng có nói gì lấp liếm cho sự giả tạo của cô hết. Bức thư Linh viết cho tôi đâu ?

Quyên khẩn trưởng, anh đã biết hết rồi. Làm sao bây giờ :

- Duy, nghe em giải thích. Thực ra em…

Duy giựt mạnh chiếc túi xách của Quyên, anh biết Quyên có một ngăn bí mật rất ít khi cho ai đụng vào. Anh mở phăng chiếc túi ra. Quyên tính giật lại thì bị anh đẩy ngã lên giường. Duy điên cuồng lục tìm. Anh dừng lại, một tờ giấy đã hơi cũ, nhìn những dòng chữ trên đó Duy biết đây là cô viết cho anh. Duy cố gắng kìm chế cơn giận :

- Cô còn muốn giải thích gì ?

Quyên lúc này biết bản than không thể biện giải nữa, cô ta rơi những giọt nước mắt, cầu xin anh :

- Duy, em xin lỗi. Em chỉ vì quá yêu anh thôi. Tại sao con bé đó cái gì cũng có được, đến cả tình yêu của anh cũng giành cho nó. Em không muốn mất anh thôi. Duy, đừng bỏ em.

Quyên như điên dại, lao tới ôm lấy Duy, cô ta muốn giữ anh lại, ôm chặt cứng anh. Duy quá mệt mỏi với những chuyện này rồi.

- Đừng nói gì nữa. Chúng ta chia tay đi.

Quyên sợ nhất điều này. Bây giờ anh cũng nói ra lời chia tay rồi. Không được. Cô ta tuyệt đối không cho phép anh bỏ cô.

- Anh không thể bỏ em.

Duy tức giận, đẩy Quyên ra :

- Tại sao không thể. Cô định lấy chuyện chúng ta lên giường với nhau để uy hiếp tôi ?

Quyên bị đẩy đến lảo đảo, ngã xuống đất, nhìn Duy, nước mắt cô ta đã dâng lên nhòa đi hình ảnh của anh trong mắt Quyên :

- Anh tuyệt tình đến vậy sao ?

Duy thật sự rất muốn đánh cô ta để hạ giận, anh vung nắm đấm, nghiến răng, đổi hướng nắm đấm, đấm mạnh lên tường mấy cái, tay đã chảy máu Duy mới dừng hành động điên cuồng của mình lại.

- Cô đã làm ra những chuyện không biết xấu hổ này còn nói tuyệt tình với tôi.

Quyên gào lên trong tiếng nấc :

- Chia tay em thì sao chứ. Anh muốn về bên con bé đó à. Hai người ở bên nhau thì sao. Cô ta có chịu được những tiếng chửi rủa không ? Tôi sẽ công bố với báo chí là anh vì bị cô ta mê hoặc, bỏ bạn gái. Haha Quyên cười rất giống một kẻ điên, cô ta đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt, lạnh lùng hăm dọa :

- Sự nghiệp của nó chỉ mới bắt đầu thôi, sao, anh muốn nó phải chịu những lời xỉ vả đó thì cứ đến với nó. Tôi sẽ không để hai người được hạnh phúc đâu.

Duy không tin vào những gì mình nghe, một cô gái xinh đẹp giỏi giang, luôn đối sử ôn hòa với mọi người hiện giờ lại trở thành một con người không biết lý lẽ, không tiếc chia rẽ hạnh phúc của người khác :

- Cô điên rồi. Tôi không ở bên Linh thì càng không bao giờ ở bên cạnh một người như cô. Những gì tôi làm với cô, năm năm qua tôi đã trả rồi. Tôi thật ghê tởm cô.

Duy mở cửa phòng, muốn chạy đi tìm Linh, hiện giờ anh chỉ muốn ở cạnh Linh thôi. Quyên ở trong phòng gào lên :

- Anh đến bên cạnh nó sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của nó. Nó đi theo anh yêu anh thì sao chứ ? Nó can tâm từ bỏ sự nghiệp của nó sao ?

Duy nghe thấy vậy thì dừng bước chân. Những gì Quyên nói …. Anh đều hiểu chứ. Anh sẽ làm mọi chuyện để cô sống vui vẻ. Không có anh ở bên thì sao. Còn có Việt bên cạnh chăm sóc cô.

Lùi Tiến Quay lại