Vợ À Anh Là Vampire

Vợ À ! Anh Là Vampire

Tác Giả : Soda Chanh

Phần 1: Em Là Vợ Anh

Chap 3

Cô yên lặng sờ lên ngón tay, này ra một ý “ Nếu không nói được thì chúng ta hãy dùng đến bạo lực” Dù sao thì Lâm thị của cô cũng không ngại điều gì.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khá cổ kính, tất cả đều được làm bằng đá xanh, nhìn có chút u uất. Bên ngoài cửa còn có người đứng canh, xem chừng rất là cẩn trọng.

Khang ghét sát tai cô nói nhỏ :

- Cẩn thận bọn họ, hãy phối hợp với anh, yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.

Âm Âm không nghĩ anh sẽ dịu dàng nói với mình những lời đó. Nhưng đường đường nữ nhi nhà họ Lâm có gì cô phải sợ, cùng lắm thì đánh.

Cầm tay anh bước xuống xe, vẻ mặt cô thay đổi ngay lập tức, là một nữ thần cao ngạo, xinh đẹp. Anh chỉ cười, cái điệu cười đúng kiểu cưng chiều.

Hai người thanh niên cũng bước theo sau. Người đàn ông yên tĩnh ban nãy trên xe đi trước, báo với người bên trong tộc trưởng đến. Còn cậu thanh niên Nam Cung Long đi tới cạnh cặp đôi ấy, trêu chọc cho hòa hoãn không khí căng thẳng :

- Chị dâu, lần đầu tiên em thấy được nụ cười hiền hoà của anh Khang đó.

Âm Âm nãy giờ đã muốn hỏi từ lâu :

- Câu tên gì ?

- Em hả. Nam Cung Long ạ.

Âm Âm gật gật đầu, giọng nói đầy tự hào :

- Nam Cung Long, cậu làm em bao nhiêu năm mà giờ mới nhìn thấy anh ấy cười chứng tỏ cậu vô dụng.

Nam Cung Long nghiến rắng nghiến lợi đúng chuẩn đang cay cú :

- Hừ, chị tưởng chị giỏi sao ?

- Cô ấy giỏi hơn em. Khang chen miệng bồi vào một câu khiến cậu em trai vừa tức vừa bực, Âm Âm thì cười run hết cả người. Khiến anh phải nhắc nhở “ Chú ý hình tượng, em không muốn để những người trong kia nói em chứ”

Âm Âm đang vui nên gật đầu xác nhận, Khang tươi cười trở lại, ôm eo cô bước vào bên trong gian chính.

Trong gian chính của Nam Cung tộc các vị trưởng lão, những gia đình thuộc Nam Cung đều có mặt đông đủ không thiếu một ai dòng chính dòng phụ, những người có địa vị đều tụ hợp đầy đủ. Còn có các cô gái, tiểu thư của các trưởng lão cũng có mặt.

Lúc ba người bước và tất cả điều mỗi người một sắc mặt có sự ngưỡng mộ cũng có ghen tỵ đặng biệt là mấy ông già trưởng lão sắc mặt đen như nhọ nồi, phóng những ánh mắt như dao về phía Âm Âm, Cô cũng đâu phải dạng vừa nhếch môi về phía mấy ông già đó, lại còn dùng ánh mắt thách thức nữa chứ.

Khi Nam Cung Khang đã ngồi xuống, không quên để Âm Âm ngồi lên đùi mình quan sát một lượt rồi nói. Âm Âm thì đang yên lặng quan sát, cứ thuận thuận theo tự nhiên thôi, nếu họ dám nói lời khiêu khích thì không thể trách cô nha. Bàn tay cô dán chặt lên cổ anh, tạo thành tư thế hết sức thân mật :

- Các vị mời ngồi.

Một vị trưởng lão chống mạnh cây gậy cầm trên tay xuống đất nhìn Âm Âm :

- Nam Cung Khang cô ta là ai ? Dù cậu là tộc trưởng nhưng cũng phải biết chiếc áo kia quan trọng như nào chứ vậy là cậu lại đưa cho một đứa con gái mặc nó. Cứ như vậy danh dự của Nam Cung tộc còn đâu chứ tôi không ngờ cậu lại thích loại con gái ngoại tộc này.

Âm Âm từ lúc ngồi lên đùi anh thì chỉ có một vẻ mặt âu yếm, cô đang diễn cho họ xem, không tức thì không đúng với ý cô rồi. Nghe câu nói của ông già đó, mặt cô mới thoáng trầm đi, đưa tay lên vai, sờ chiếc áo. Cô dứt khoát cởi chiếc áo ra, tỏ vẻ giận dỗi ném vào người anh nói to :

- Chỉ là một chiếc áo mà thôi, có cần trang trọng như vậy không? Nếu ông muốn tôi có thể may tặng ông vài chục cái.


Âm Âm càng tỏ ra giận dỗi thì càng khiến những người đó nghĩ cô ngu dốt, không xứng với tộc trưởng nhà họ. Có như vậy họ mới mất cảnh giác, một đòn diệt hết tất cả. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của cô. Vậy nên mới có cảnh cô làm như vậy.

Âm Âm có hành động như vậy khiến cho tiếng xì xầm bàn tán cũng vang lên ngày càng nhiều. Nam Cung Khang cười cười cưng chiều cô, cầm áo khóc lên cho cô :

- Lạnh đó.

Cô cười thầm trong lòng, Nam Cung Khang cũng biết diễn với cô đó chứ, hai người khá là ăn ý. Không rõ là ảo giác hay gì mà cô lại thấy anh cười nhìn rất đẹp, không giống như lúc mặt lạnh tanh dù cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, dù góc độ nào, biểu cảm nào thì anh đều đẹp. Cha mẹ anh sinh anh ra khéo quá vậy.

Lúc này anh giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng

- Nếu Hàn trưởng đã nói vậy thì nhân đây tôi cũng tuyên bố một việc đây là tộc trưởng của Lâm Thị và cũng là vị hôn thê của tôi Lâm Âm Âm, mà Hàn trưởng lão nói sai rồi. Tôi đâu có thích cô ấy, tôi là yêu.

Hàn trưởng lão càng bất mãn, kẻ xướng người hoạ, khiến ông thật ngứa mắt :

- Làm gì có cái lý đó chứ, tộc trưởng nếu muốn có vị hôn thê thì cũng phải trải qua nhiều lần thi để chọn ra phu nhân. Mà phải là người mà giúp được chồng mình trong mọi việc chứ không phải chỉ là chức danh là xong cô ta thì làm được cái gì chứ đũa mốc mà đòi chòi mâm son à hahaha thật là vô ...

Chưa nói xong một âm thanh nhức óc vang lên, một viên đạn ghim ngay xuống đất chỉ cách chân của Hàn trưởng lão tầm 5mm. ông ta nhìn xuống dướt đất có một viên gạch bị bắn một lỗ, xung quanh cũng bị tác động dẫn đến nứt toác.

Tất cả mọi người nhìn về phía của Âm Âm trên tay cô đang cầm khẩu K59 , miệng thì nở nụ cười nham hiểm , tuy vậy cô vẫn rất là xinh đẹpnhưng là một loại xinh đẹp chết chóc. Cô tiếp tục bắn đạn xung quanh chân ông ta. Tiếng súng vang lên liên tục. Đợi khi hết đạn Âm Âm mới mở miệng :

- Hàn trưởng lão Tôi kính ông là vì công lao của ông giúp Nam Cung Khang chứ không phải vì ông lớn tuổi , ông có biết gì về tôi không mà nói trân trọng giới thiệu cho ông biết tôi tộc trưởng của Lâm gia. Lâm Âm Âm, người mà ông coi thường từ nãy đến giờ giết rất nhiều người rồi đó. Nếu đã nghe tên của tôi thì mấy người cũng cần hiểu những gì tôi đã làm danh tiếng ra sao chứ. Còn cái áo, ông muốn bao nhiêu tôi đền bấy nhiêu. Chỉ là một chiếc áo thôi, đừng phải để tôi tốn nhiều đạn thế chứ. Ông có muốn chiếc áo đó thì nói một câu tin chắc Khang sẽ không keo kiệt đến nỗi không tặng nổi ông chiếc áo đâu.

Cô nói một hơi dài thật dài, rồi thở như chưa từng được thở, khiến anh phải đưa tay vuốt lưng cho cô.

Tất cả mọi người đều đứng im không nói được câu gì ngay cả lão già Hàn Thành kia nữa vừa hùng hổ nói cô là đũa mốc giờ cũng mồ hôi chảy ròng ròng. Đứng im bất động.

Ở đây ai mà không biết đến cái tên Âm Âm chứ. Người nắm giữ Thiên Bang, tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới. Lại còn học viện hoàng gia anh, nơi đó mấy ai bước được vào. Nghe nói cô ấy còn được nữ hoàng nhận làm con gái nuôi. Danh tiếng như vậy lão già đó thật là xem bản thân trở nên quan trọng.

- Mấy người đừng mất công chọn cho tôi một người nào hết, hôn ước này do mẹ tôi đích thân chỉ định, tín vật định ước cũng đã trao, tôi nhất định sẽ lấy cô ấy. Ai không phục bước ra đi.

Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Khang rất có sức đàn áp. Nhưng Âm Âm ngược lại. Nếu cứ thế quyết định thì sẽ khiến bọn họ không phục, sau này họ sẽ gây khó dễ với anh.

- Đừng, để họ làm theo như những gì trước đây làm đi anh. Em vẫn muốn quang minh chính đại ngồi lên vị trí này.

Nam Cung Khang hơi nhíu mày, vốn là không muốn để cô ấy gặp rắc rối. Ai ngờ cô ấy vẫn cứ lao đầu vào.

- Không cần, nếu như các người đã muốn thi thố mất thời gian thì cứ làm đi. Tôi sẽ tiếp con gái của các người.


Thấy mọi chuyện đi hơi xa Nam Cung Long mới lên tiếng:

- Được rồi được rồi chuyện này để nói sau, sang mai sẽ thông báo xem quyết định chuyện này như nào. Giờ quá muộn rồi giải tán đi.


Nam Cung Khang không nói gì nữa đứng dậy cầm tay cô, cô như theo thói quen mà lơ đễnh đưa tay ra.

- Mọi người cứ tự nhiên chúng tôi phải đi trước.

Lúc đi qua chỗ của lão già Hàn Thành cô còn nói to một câu :

- Đũa mốc mà đòi chòi mâm son, ông là đang nói chính con gái mình hả.

_________________Hết Chap 3 ________________

Lùi Tiến Quay lại