Vợ à! Anh Là Vampire
Tác Giả : Soda Chanh
Phần 1 : Em Là Vợ Anh
Chap 4
Bốn người bước qua lão già Hàn Thành đó rời khỏi đây, cô cố ý chỉnh lại cổ áo cho Nam Cung Long để lộ ra vết son trên cổ làm lão già đó càng thêm tức giận. Đây chứng tỏ điều gì được nữa, anh là của cô, là hoa đã có chủ.
Âm Âm đắc chí 'Muốn ra vẻ ta đây thị uy cô á ! Kiếp sau nhé '
Lúc trên đường trở về nhà ai nấy đều yên vị ngồi im trên xe riêng Nam Cung Long thì trêu cô khiến cô phải gào lên:
- Cậu có tin tôi đánh cậu không hả. Nam Cung Khang, anh có quản cậu ta không. Đừng để tôi phải điên nếu không tôi chặt cậu ra cho vào lò luyện đan đó nhớ chưa.
Âm Âm tức giận đưa khẩu sủng lên thái dương của Nam Cung Long, chỉ là muốn dọa cậu ta thôi, mà cậu ta làm như là sắp chết trên súng của cô thật, khóc lóc vang trời.
- Chị dâu tha mạng em không dám nữa, không dám nữa.
Lúc này cô mới để ý đến anh chàng đang cầm quyển sách độc dược trên tay. Âm Âm cảm thấy anh ta quá mức điềm tĩnh, không nói không cười. Nếu như không để ý đến ngoại hình điển trai thư sinh của anh ta thì đúng thật là một người nhạt nhẽo.
- Cậu ấy là ?
Âm Âm chỉ tay về phía người đó, Nam Cung Long nhanh nhảu trả lời trước coi như lập công chuộc tội với chị dâu nhà mình :
- Anh ấy là Nam Cung Huyền Khánh anh hai của em đó.
- Nam Cung Huyền Khánh ? Sao tên của cậu ấy có vẻ khác với hai người quá vậy ?
Không trách được cô thắc mắc, tự dưng tên lại lòi ra đệm như thế ai chẳng thắc mắc, hay là cậu ấy chỉ là con nuôi ư ?
Nam Cung Long không dám nói đây là chuyện nội bộ, anh cả còn chưa lên tiếng thì sao cậu dám nói chuyện này ra.
- Cái này….
Nam Cung Khang đang chăm chú vào đống tài liệu trên tay nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên trả lời :
- Nam Cung Gia được chia làm 3 nhánh nhỏ gồm Nam Cung Đình, Nam Cung Huyền và Nam Cung Thế, mỗi nhánh sẽ được chia theo năng lực và vai vế. Anh là trưởng tộc, tương đương với việc sẽ là người thừa kế cũng tiếp quản nhánh Nam Cung Đình và cứ như vậy mỗi người có họ đó sẽ tiếp quản nhánh theo tên Nam Cung Huyền Khánh Và Nam Cung Thế Long.
Cô hiểu rồi, mỗi gia tộc đều có một cách quản lý riêng, Lâm thị cũng vậy, chỉ khác là chuyện của bên tộc là do tự mình cô quản cùng với những người đắc lực, cô tin tưởng, chứ không chia nhỏ nhánh ra :
- Tại sao phải chia nhiều nhánh chứ, ai có năng lực thì tiếp quản thôi. Nam Cung gia các người quá lằng nhằng. Hết thi thố chọn này chọn kia rồi còn nhánh phụ nhánh chính. Hết sức lằng nhằng.
- Nam Cung gia có được gần nghìn năm rồi, em nghĩ thế lực sẽ như Lâm gia em sao? Còn nữa tên này chỉ có người thân hoặc đứng đầu các tộc mới được biết thôi . Đoạn anh mỉm cười vuốt mái tóc cô ra vẻ dỗ giành “Em cũng là vị hôn thê của tôi sau này cũng là chị dâu của bọn họ nên em có thể gọi tên đó”
Cô im lặng không nói gì cô đang tò mò có phải hay không Khánh Huyền bị câm mà nãy giờ không nói câu nào
Bỗng chiếc vòng tay của cô rung lên, cô nhíu mày ấn vào mặt đá trên vòng tay để nó kết nối với điện thoại của cô. Mà đúng lúc thật chiếc xa dừng lại ở một biệt thự không kịp để cô xem chị May gọi gì.
Xe dừng lại trước cửa biệt thự, lúc này Đình Khang bỏ hết tài liệu trên xe, bế cô vào nhà.
- thả em xuống, em không phải trẻ con. Đừng bế nữa. Cô vung vẩy, nhăn mặt tỏ ra khó chịu với anh, muốn tránh nhưng tránh không kịp, anh đã bế cô lên, bàn tay rắc chắc giữ cô lại. Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp lại dụ dỗ cô :
- Ngoan, tôi muốn bế em vào nhà thôi, cẩn thận tai mắt ở bên cạnh.
Anh đưa mắt nhìn quét bên ngoài một lượt, cô hiểu ý nên cũng chẳng cựa nữa, vòng tay qua cổ ôm anh, cô cũng biết sợ nha. Nhỡ anh thả tay, không kịp đứng thì cái thân hình này của cô coi như bỏ luôn.
Đi vào phòng khách, một thiết kế cực kỳ xa hoa, đây mới chính là phong cách cổ. Nhìn rất trang trọng.
- Tầng năm phòng thứ hai bên trái là của em.
Anh bình thản nói. Không biết là cô dễ trêu chọc hay như nào mà nghe đến tầng năm cô đã dựng tóc gáy lên, muốn xù lông. Cái gì vậy trời, bắt cô leo lên tầng năm, mặc dù cô đi được nhưng mà cô lười, đã lười sẵn còn bắt le cao, cô bất mãn gào lên:
- Nam- Cung- Đình- Khang. Anh có rảnh thì tự mình leo đi. Bắt một đứa con gái leo lên tầng năm để đi ngủ. Anh có thấy như thế là không hợp lý không ?
Đình Khang thấy trêu cô vui đến mức khiến tâm tình anh tốt lên hẳn, dù có bị cô mắng nhưng anh vẫn thấy vui. Không biết anh bị gì nữa.
- Tôi có kêu em leo sao ? Nhắm mắt lại. Tôi đưa em lên.
- Tại sao phải nhắm mắt ? Mở mắt cũng được mà. Âm Âm lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt đúng kiểu giận dỗi.
- Nếu em không nhắm mắt. Đình Khang ôm chặt cô hơn thì thầm “ Anh sẽ hôn em đấy”
Âm Âm tức giận muốn vùng vẫy thoát khỏi anh, không cần tên này trêu đùa cô, tầng năm thì tầng năm chắc cô sợ à.
- Thả tôi xuống, không cần anh bế tôi.
Đình Khang không quan tâm lời cô nói, hôn lên trán cô. Âm Âm bất giác rụt cổ, nhắm chặt mắt.
Cái hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng nhưng lâu. Anh hôn rất nhẹ, khoảng năm sáu giây sau anh mới ngừng.
- Mở mắt ra đi.
Âm Âm mở một mắt ra nhìn, rồi cô đơ luôn, mở to hai mắt nhìn cảnh tượng xong quanh. Cô trườn người xuống. Cái quái gì vậy cô mới nhắm mắt thôi đó lúc mở mắt ra cô ở trên tầng năm thật.
Cô không tin vào những gì đang diễn ra. Lúc bị hôn cô còn nói lát sẽ đánh chết anh. Nhưng cảnh trước mắt khiến cô quên đi chuyện đó. Mặc dù cô là một sát thủ, được đào tạo rất nhiều kỹ năng, tốc độ đi, chạy không phát ra tiếng động từ tầng một lên tầng năm cô cũng phải mất gần một phút. Mà Đình Khang.. anh ta làm như nào vậy.
- Anh… Âm Âm không biết nói gì. Cô nên hỏi anh cái gì đây, anh sẽ trả lời ư ?
Anh biết cô thắc mắc chuyện gì. Đình Khang lắc đầu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cô đừng nói :
- Đến lúc cần em sẽ biết. Vào phòng đi.
Anh ga lăng mở cửa giúp cô, trên mặt cô vẫn đầy vẻ nghi hoặc cần được giải đáp
_______________Hết Chap 4_________________