Vợ À! Anh Là Vamipire
Tác Giả : Soda Chanh
Phần 1 : Em Là Vợ Anh
Chap 7
Âm Âm không thích đôi co với người cô không thích, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ mà nói :
- Hàn trưởng lão đây là do lỗi của Nam Cung Khang sao trách tôi được. Vấn đề này nếu đã rõ rồi thì dừng lại để bàn chuyện khác đi. Bổn tiểu thư thấy đám con gái ở đây đều đang nôn nóng rồi đó.
Lão già đó hừ lên một tiếng rồi đáp :
- Một người nóng vội thì sao làm nên chuyện lớn, Âm Âm tiểu thư tôi còn thấy cô nôn nóng hơn những người ở đây đó chứ.
Âm Âm cũng phục Hàn Thành rồi đấy, ngang quá thể đáng, cô sao phải nôn nóng, không thi cô cũng chẳng ảnh hưởng, cô vẫn là hôn thê trên danh nghĩa của Đình Khang. Việc gì cô phải sợ.
- Hình như ông vẫn muốn đôi co chuyện này phải không rồi để năm sau bàn cũng được. Chẳng qua đám con gái ở đây có chịu được không hay thôi.
Ông ta bật cười nhìn cô vẻ mặt đầy châm chọc :
- Các cô gái ở đây đều là những người được dạy dỗ hẳn hoi, xinh đẹp đa tài, một người ngoại lai như cô có gì mà khiến họ nôn nóng chứ.
Âm Âm tính vẫn như vậy, thích cãi nhau cô sẽ chơi tới cùng. Mặc dù chẳng có hứng thú gì với cuộc thi lần này, nhàm chán.
- Haizz chí ít ra thì nếu không thi tôi vẫn quang minh chính đại mà bên cạnh Khang, thân phận vị hôn thê chắc sẽ không hữu danh vô thực đâu. Còn đám người kia đặc biệt là con gái ông có chịu đựng nổi cảnh chúng tôi ân ái nặn nồng như vợ chồng không? Hửm?
Hàn Thành tức giận chỉ tay vào mặt cô, khuôn mặt đỏ lên vì tức, sao cô có thể nói con gái của lão như thế. Đứa con gái bảo bối này của ông ta còn chưa bị ai nói đến như vậy. Nữ nhân đứng bên cạnh ông ta thì mặt càng đen, Âm Âm nói trúng tim đen của cô ta rồi.
Cô ta bấm bặt móng vào lòng bàn tay để tránh khỏi tức giận quá mức mà khuôn mặt trở nên xấu, như vậy Đình Khang sẽ có thể để ý đến cô ta sao ?
- Cha đôi co với cô ta làm gì.
Lão rất muốn khiến cô thân bại danh liệt không cãi lại được thì thôi nhưng muốn đánh bại cô thì hơi khó cần thời gian nên chuyện lần này đành tạm gác lại ở đây.
Đình Khang thấy cô mang mình ra làm bia đỡ đạn thì thầm nghĩ " Tối về sẽ cho dạy dỗ lại cô, ngồi nên đầu anh sắp đủ lâu rồi đó. Kịch liệt à cũng được đó nhỉ." Anh lại nghĩ ra trò xấu xa rồi.
- Nếu mọi chuyện giải quyết xong rồi thì mau bàn đi. Anh lên tiếng để mọi chuyện kết thúc. Chúng tôi còn có chuyện cần giải quyết.
- Còn gì mà phải bàn chứ. Việc chọn ra phu nhân cho tộc trưởng bao đời nay đều có quy tắc. Hay là Nam Cung Khang, cậu muốn làm trái quy tắc.
Đình Khang đang nhìn chằm chằm Âm Âm, nghe một vị trưởng lão nói vậy thì liếc nhìn xem kẻ nào, dám bắt người con gái của anh thi thố này kia.
- Tôi nói phải thì làm sao ? Quy tắc do tộc trưởng đặt ra, cũng có thể phá bỏ, mọi năm có quy định năm nay không cần. Tôi muốn cưới hôn thê của tôi. Chỉ cô ấy mới xứng đứng cạnh tôi.
Đám người bên dưới nhao nhao lên đều tỏ ý không phục. Chẳng qua họ chỉ muốn đưa con cái của họ vào vị trí phu nhân. Nắm quyền nhiều việc mà thôi. Tâm tư vậy ai mà không có.
- Chúng tôi không đồng ý. Nếu cậu muốn cưới cô ta vậy thì rời khỏi ghế tộc trưởng, trao lại vị trí ấy cho người khác. Tôi tin sẽ có nhiều người tận tâm tận lực vì Nam Cung gia.
Âm Âm ngồi đó không nhịn được nữa lên tiếng mỉa mai, tay vẫn sờ xoạng lồng ngực rắn chắc của anh :
- Suy cho cùng thì mấy người cũng chỉ muốn kéo Khang xuống, để người khác lên thay rồi nằm quyền chứ gì ? Tôi cũng nghe nói Nam Cung thị rất tôn trọng tộc trưởng của mình, còn cái tôi tận mắt thấy thì … chậc chậc … đóng tuồng còn được hơn đấy. Đây mà là tôn ti trên dưới của Nam Cung thị sao ? Còn không xứng đứng dưới chân Lâm gia tôi.
Đám người bị nói cho đến mức xấu hổ nhưng có người vẫn gân cổ :
- Vậy thì sao chứ ? chúng tôi ở đây để ngăn cản tộc trưởng phá bỏ quy tắc.
Đình Khang lạnh lùng, ôm chặt lấy eo cô đanh giọng đáp :
- Tôi muốn cả hai thì sao ? Chức vị này tôi tự giành ấy, người phụ nữ này tôi yêu. Việc gì tôi phải nghe lời các người.
Âm Âm nghe ra lời nói của anh như hàm chứa sự chết chóc, nhẹ nhàng ôm cổ anh kêu anh bình tĩnh :
- Khang, cũng không nhất thiết phải tức giận, nếu họ đã muốn thì cứ để họ làm, em sẽ cho họ thấy người phụ nữ bên cạnh anh tuyệt đối xứng đáng.
Đình Khang còn muốn dùng quyền uy của mình dừng việc thi nhưng anh còn nhiều cách khiến cô là của mình. Cô đã muốn chơi đùa với họ thì anh sẽ tận lực giúp đỡ cô.
Từ sau hội trường có hai người bê một thùng gỗ đến đặt ở chính giữa sảnh. Nam Cung Khang định tiến lên bốc ba lá thăm thì Âm Âm lên tiếng
- Nam Cung Khang anh mà bốc thăm thì chẳng khác nào là người ta anh thiên vị em. Cô nhìn một lượt quanh phòng rồi mỉm cười. " Hay là để Hàn trưởng lão bốc đi như vậy ta sẽ không bị ai nói là chơi gian đúng không"
Lúc này tất cả mọi đều đổ dồn ánh mắt về phía Âm Âm, cô điên rồi sao, để một người muốn hại cô xuống bốc thăm ư ? Ai chả biết kiểu gì ông ta cũng có mưu kế gây bất lợi cho cô trong lần này.
Ông ta cũng có chút ngạc nhiên, chẳng nhẽ Âm Âm lại thay đổi hoặc có chủ ý xấu xa gì. Nhưng mà cũng không sao, vốn kế hoạch ban đầu là ông sẽ tìm cách để người của mình bốc thăm.
- Như vậy cũng được nếu Âm Âm tiểu thư đã tin tưởng thì ta cũng rất sẵn lòng. Băng Hùng cậu lên bốc thay ta đi.
Thanh niên đứng sau lão là Băng Hùng người thân cận nhất hiện giờ của lão, mà ngay tối qua lão đã đưa cho cậu ba lá thăm kêu cậu nếu có cơ hội lên bốc thì lấy ba lá thăm từ tay áo ra mà đọc. Ba lá thăm đó đều là sở trường của con gái lão.
Băng Hùng bước lên cho tay vào thùng gỗ lấy ra ba lá phiếu.
Ba lá thăm được cậu từ từ mở ra giơ lên cho tất cả cùng xem. Một người trợ lý của Đình Khang bước lên nhận lấy ba lá phiếu. Dõng dạc đọc to :
- Vòng đầu tiên đàn. Vòng hai là xem một đoạn văn của Bàn Đà La Ma rồi chép lại giữ lại ba người ở vòng này. Vòng ba vẽ một bức tranh.
Tất cả người ở hội trường đều cảm thấy hoang mang vì đề lần này rất khó. Nếu có thắng thì chắc cũng chỉ có thể là Thế Linh, con gái của một nhánh phụ người do Thế Long nắm giữ tiếp quán, con gái của Hàn Thành- Bạch Hoa và con gái của Tông trưởng lão - Thiên Ngọc. Ba người này rất nổi tiếng trong đại gia tộc Nam Cung, cầm kỳ thi họa đều rất tuyệt vời.
Rất ít người nghĩ phần thi này Âm Âm sẽ chiến thắng vì tất cả mọi người nhìn thấy từ cô là một Âm Âm mạnh mẽ không sợ trời sợ đất, chỉ giỏi cầm súng cầm quân chứ không nghĩ là tài năng của cô có thừa chẳng qua cô chưa show mà thôi.
Còn Âm Âm và Đình Khang thì vẫn vậy vẻ mặt như không quan tâm sợ đời nhưng trong lòng lại nghĩ cô thắng chắc rồi.
- Vậy thì cuộc thi này sẽ bắt đầu từ chiều này. Tất cả mọi người đều có quyền tham gia. Bây giờ thì mọi người cứ giải tán chuẩn bị cho vòng thi vào chiều nay đi.
Nói xong Đình Khang cầm tay cô kéo về tòa viện sau hội trường nghỉ ngơi :
- Thế Long em mau đi kêu người trang điểm qua, tiện thể lấy cây đàn Ngọc Cầm đến đây để cô ấy thi
Cô ngồi ở sofa gác chân lên bàn trả lời:
- Rườm rà có cần phải vậy không? Anh nghĩ em không thắng được à. Họ phải nên biết đệ nhất cầm cơ đang ở đây chứ ? Đình Khang em đói rồi gọi họ mang đồ ăn lên được không.
Cô cầm lấy tay anh lắc mạnh từ tối qua đến giờ có ăn được gì vào bụng đâu giờ nó liên hồi đánh trống rồi. Thế Long thấy cô than thì liền kêu :
- Chị dâu chắc phải mang cái thùng lên cho chị ăn đấy nhỉ không chắc là chiều thi thì bụng chị lại kêu đó haha.
Cô cầm cái bình hoa để trên bàn ném về phía cậu ánh mắt như dao liếc cậu,
- Cậu có tin tôi đánh chết cậu không, đem xương cậu cho chó ăn đấy.
Đình Khang giữ cô lại, không để cô nhảy dựng lên khẩu chiến với Thế Long. Kêu cậu nhanh đi lấy đồ, ở đây anh sẽ lo. Cậu ta bị quát một trận nhưng vẫn vâng dạ chạy đi.
_______Hết Chap 7_________________