Vợ À Anh Là Vampire

Vợ À ! Anh là Vamipire

Tác Giả : Soda Chanh

Phần 1 : Em Là Vợ Anh

Chap 8

Trong khi mọi người đang lo lắng chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên, ai cũng muốn mình sẽ thắng nên chuẩn bị rất kỹ lưỡng chỉn chu từ phần nhìn đến phần âm thanh, chọn những cây đàn tốt nhất, những kiểu trang điểm cầu kỳ bắt mắt để có thể được tộc trưởng nhìn trúng. Tóm lại là đại náo cả một vùng, một cảnh tượng như chạy giặc vậy.

Bên phía Âm Âm thì yên tĩnh cô nàng thưởng thức những đồ ăn bày sẵn trên bàn dửng dưng như không có chuyện gì sảy ra. Tay ôm máy tính bảng, chân gác lên đùi Đình Khang. Anh thì đang đút đồ ăn cho cô :

- Em thảnh thơi nhỉ, để thua mấy người phụ nữ kia thì mất mặt lắm đấy.

Âm Âm vuốt vuốt máy tính, vừa há miệng ăn miếng táo vừa trả lời :

- Sao anh lo xa thế, chưa chắc em thua mà.

Đình Khang không nhìn nổi sự dửng dưng này của cô nữa, anh tin cô có thể chiến thắng, nhưng ít nhất cô phải nói lời an ủi như kiểu anh yên tâm hay gì đó chứ. Đình khang chộp lấy máy tính, ném sang bên cạnh, nhoài người đè lên cô :

- Âm Âm, sao em lúc nào cũng khiến anh phát điên lên thế.

Âm Âm bị hành động này của anh làm cho bất ngờ, chắn trước ngực anh ấp úng :

- Anh… Anh định làm gì.

Đình Khang trực tiếp đè cô ra, cướp đi nụ hôn đầu của cô. Anh mân mê phía dưới hai bên eo cô, mặc cô ngăn cản, đưa tay vào trong áo. Âm Âm hơi hoảng, cô vẫn kịp cắn anh một cái. Dục vọng vừa trỗi dậy được đè nén lại. Đình Khang tự tát mình một cái, rời khỏi người cô. Anh đứng thẳng dậy gần cô thêm chút nữa sợ rằng anh không kìm chế được mất.

- Anh điên à. Âm Âm kéo lại áo, cài khuy vừa bị động tác thô bạo của anh làm bung ra. Cô ngồi thẳng người, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

Đình Khang sau một vài giây bần thần, anh ngồi lại xuống ghế, bế cô lên người mình, ôm chặt lấy cô, anh gục đầu vào vai cô, thủ thỉ :

- Xin lỗi em, anh không nên…

Đình Khang chẳng biết xin lỗi sao cho đúng. Chỉ biết ôm cô vào lòng, để cô cảm nhận được tất cả những hành động ấy đều do anh yêu cô.

Âm Âm ôm lấy anh, cô có thể hiểu được anh không có ác ý, có lẽ anh yêu cô là thật lòng. Không biết tại sao, anh khiến cô có cảm giác quen thuộc như vậy.

- Không sao hết, em không trách anh. Do em chưa thích ứng. Trước sau gì cũng làm thôi.

Đình Khang đặt cô ngồi lại lên ghế, tiếp tục đút cho cô ăn. Hai người quay trở lại bầu không khí như trước.

Lúc này Thế Long cũng mang đồ đến Âm Âm chỉ biết bật cười lắc đầu, nhìn quá là thảm hại, như này ai nghĩ cậu là tam thiếu gia của Nam Cung gia.

- Thế Long nhìn cậu y như ... hahaha. Cô chưa nói hết câu đã ôm bụng cười. Khang chỉ liếc nhẹ cậu em trai của mình, còn lại ánh mắt chỉ dán lên người Âm Âm.

Thế Long vứt cả va ly cả túi quần áo xuống ghế sắc mặt cực khó coi. Cậu ta vùng vằng nhìn đến đáng thương. Anh trai không lo đến giờ được cả bà chị dâu bắt nạt. Sao số anh ta khổ như vậy. Cậu ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt hình viên đạn nhìn người chị dâu đang vừa cười vừa ăn, thật là mất hết hình tượng, mất hết mặt mũi :

- Nhờ công của chị đó. Từ sau tốt nhất đừng nhờ em làm những việc này nữa nhé.

- Thế Long à cậu như vậy là nhỏ mọn đó. Âm Âm bước đến chỗ mấy cái vali. Mở ra thì bên trong là một bộ trang điểm, trang sức được làm bằng bạc nhìn thật sự rất tinh tế, không bắt mắt chói chang như trang sức vàng nhưng được chế tác cầu kỳ lại không mất đi cái vẻ nhã nhặn của nó. “ Cậu giúp tôi thì đương nhiên tôi nhớ, sau này tôi giúp lại cậu không phải sao. Hẹp hòi quá là cùng”

- Đình Khang vòng thi này là tự do đàn sao?

Cô vừa chọn đồ trang điểm vừa hỏi cũng không ngước mắt lên. Cứ bảo cô không lo lắng chứ thực ra trong lòng cô đang khá căng thẳng.

- Ừ. Em định đàn cái gì?

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cầm quần áo và đồ trang điểm vào phòng tắm. Trước khi đi cô còn ngoảnh lại

- Bí mật sẽ được bật mí sau. Đàn thì mang đến đó trước. Hai người cũng chuẩn bị đi đừng để người khác nói là tộc trưởng còn tới trễ. Em sẽ đi sau. Cứ nói em bận chút việc bên Lâm thị.

Hai người Đình Khang và Thế Long cũng không lo lắng, chẳng qua là sợ một vài phát sinh sẽ xảy ra nên muốn ở lại cùng cô. Nhưng nếu cô đã nói vậy thì chắc chắn có chuẩn bị trước hai người cũng không phải lo lắng nữa.

Cùng nhau rời khỏi đây đi tới vườn hoa Bách Ngạn, nơi sẽ diễn ra ba vòng thi. Đình Khang vẫn có chút lo lắng cho cô gái nhỏ nhà mình, cô sẽ thắng chứ ? Vì anh cô sẽ thắng đúng không ?

Cùng lúc này phía bên lão già Hàn Thành thì hớn hở sảng khoái, dặn dò con gái mấy câu, ông không tin là con gái ông ta đào tạo lại thua trong tay một người ngoại tộc :

- Haha. Lần này thì ả Âm Âm kia chắc chắn thua, nếu như đọ súng đọ võ không ai bằng cô ta nhưng về cầm kỳ thi họa… cô ta sẽ là đối thủ của con gái ta sao? Bạch Hoa con hãy có gắng để lại ấn tượng với Nam Cung Khang ta biết con sẽ không thua.

- Đương nhiên rồi cha, tài đàn của con đâu phải ai cũng sánh được.

Bạch Hoa cũng đắc ý gật đầu. Lúc này bọn họ chưa biết sợ nhưng đằng sau họ Băng Hùng nhếch môi cười giễu cợt cậu đã biết ai thắng trong trận này rồi nên cũng nhàn nhã mà ngồi chơi điện thoại.

Tiếng thông báo vang lên " tất cả mọi người tập trung ở Vườn Hoa Bách Ngạn"

Tất cả các tiểu thư danh gia vọng tộc đều có mặt đầy đủ, đã tập hợp được mười phút rồi mà chưa thấy Nam Cung Khang và Âm Âm đâu. Mọi người còn đang nghi ngờ không biết có phải là có chuyện gì xảy ra không thì Nam Cung Khang và Nam Cung Long đi tới, không thấy Âm Âm thì Hàn Thành lão nghĩ là' ả không dám tham gia trận đấy này”

Nam Cung Khang bức lên ghế ngồi :

- Âm Âm có một chút việc của gia tộc nên sẽ tới trễ, cô ấy sẽ thi cuối nên chúng ta bắt đầu thôi.

Hàn Thành chợp lấy thời cơ lên tiếng phản đối, những dịp như này không châm thêm dầu vào lửa thì còn lúc nào. Ông ta nhân dịp này muốn đuổi Âm Âm ra khỏi Nam Cung gia luôn :

- Nam Cung Khang cậu đây là thiên vị cho cô ta, dù có chuyện gì thì cũng phải tới chứ không thì nên hủy tư cách thi của cô ta...

Hàn Thành phản bác nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Đình Khang chặn họng. Sắc mặt như mũi dao găm nhìn về Hàn Thành, giọng đầy tức giận :

- Hàn trưởng lão cô ấy đã xin phép tộc trưởng là tôi rồi chẳng lẽ còn chưa đủ, vả lại cô ấy là tộc trưởng của Lâm gia nên nhiều việc cũng là chuyện đương nhiên.

Hàn Thành đuối lý nhưng vẫn cố đẩy dư luận, để mọi người ủng hộ nhưng ông ta đi sai rồi :

- Dù cậu là tộc trưởng nhưng quy định đã có, lệnh cũng đã nói ra chẳng nhẽ..

- Hàn trưởng lão cũng biết tôi là tộc trưởng sao? Ở đấy tôi là lệnh.

Tiếng nói dõng dạc hùng hồn của Nam Cung Khang khiến cho mọi người im bặt ngay cả Hàn Thành cũng không dám hó hé.

- Bắt đầu đi. Mặc dù là câu nói thôi nhưng mà là giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương. Đàn áp những người có ý định xấu.

Cứ cùng chung một bài sẽ thi cùng nhau. Tuy nói là sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn nhưng ngồi trên vị trí bạn giám khảo đều là những lão nhạc sư có đôi tai cảm thụ đâm điệu cực giỏi.

Cứ như vậy cuộc thi bắt đầu. Rất ít người có thể vượt qua vòng này từ hai giờ chiều cho tới năm giờ đã bảy mươi người rồi nhưng mới chỉ có năm người vượt qua đó là Bạch Hoa con gái của Lão già Hàn Thành, Cô ta đánh khúc Mai hoa tuyết nghe rất bắt tai tùy giai điệu nhanh phóng khoáng cô ta lại có thể đánh một cách ung dung chậm chãi nghe như một điệu du dương.

Còn có một vị tiểu thư ăn mặc giản dị nhưng không thể giấu được khí chất quyền quý thanh cao cô dùng Thiên Nhai Hận để lấy đi nước mắt của mọi người, sự giằn vặt của đế vương nhận nhầm người tình, sự đau đớn của người cung nữ đem lòng yêu hoàng đế. Bài hát hòa lẫn với tiếng cầm âm vang.

Lúc này tất cả các vị tiểu thư đã thi xong chỉ còn lại Âm Âm là chưa thấy có mặt lão già Hàn Thành nhân cơ hội này khiến cô không thể thi nữa, ông ta sốt ruột muốn đuổi cô đi nên không từ mọi lúc, lên tiếng làm khó Đình Khang:

- Nam Cung Khang giờ các tiểu thư cũng đã thi xong nhưng cô ta thì chưa xuất hiện chẳng lẽ để mọi người ở đây phải đợi.

Đình Khang sắc mặt trầm xuống, làm sao anh không biết hiện giờ đang bất lợi cho Âm Âm và chính bản thân anh. Dù vậy anh cũng quyết bảo vệ cô. Đúng lúc này, tiếng của Âm Âm vang lên làm bầu không khí trở nên khẩn trương, ai cũng nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói. Riêng anh thì thở phào nhẹ nhõm.

- Con gái của Hàn trưởng lão đã thi xong lại còn vào vòng tiếp theo nữa lên muốn loại trừ tôi sớm hay sao mà vội vàng thế.

Từ cổng hoa viên là một cô gái vận xiêm y đen tuyền khuôn mặt trắng ngần, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự ma mị kiểu diễm của cô, ở giữa trán còn vẽ yên hoa tuyết khiến cho mọi người nghĩ là một thần tiên tỷ tỷ từ trong tranh bước ra .

Nhưng lời nói lại lạnh lùng khác với vẻ đẹp kiều diễm kinh thiên của nàng, còn khiến cho Nam Cung Khang một người không quan tâm nữ sắc phải ngẩn người. Phải nàng chính là Âm Âm, hôn thê của anh.

___________ Hết Chap 8________________

Lùi Tiến Quay lại