Vợ À! Anh Là Vamipire
Tác Giả : Soda Chanh
Phần 1 : Em Là Vợ Anh
Chap 9
Âm Âm bình thản bước tới, một thân một mình ngang nhiên đối diện với Hàn Thành y như chiến sĩ ngoài sa trường đối mặt với kẻ địch.
Nhưng lại mang trên mình vẻ đẹp kinh diễm động lòng người phải nói là " thiên hoa không sao sánh bằng " Âm Âm xoa xoa hai bên má, giọng nói đầy trêu trọc :
- Hàn trưởng lão, tôi tới giờ này cũng chưa muộn chứ, với lại theo quy định thì ai chung bài thì đàn cùng nhau, riêng tôi một mình một bài.
- Hư, dù không cùng bài thi với họ nhưng cô tới rất trễ, khiến cho mọi người phải chờ một mình cô , cô không thấy ...
Lão ta kéo dài âm cuối và cố ý không nói tiếp để cho mọi người tự suy nghĩ theo cách của họ. Cô là cô muốn chém chết lão già này rồi đấy. Nhưng mà thôi, ta xử lý sau vậy. Để lại mạng sống của ông ta chơi đùa chứ.
- Hàn trưởng lão tôi nghĩ là lý do đến muộn của tôi thì Khang đã nói với mọi người rồi chứ, còn tôi thân là nữ trưởng của Lâm thị, phải giải quyết việc của gia tộc, đặt gia tộc lên hàng đầu chứ. Nói một câu công bằng thì Nam Cung thị có công việc riêng thì Lâm thị cũng như vậy. Ông đâu có phải là trưởng tộc mà biết công việc khó khăn như nào.
Giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích khiến Hàn Thành tức giận, mặc kệ ông ta đang uất hận nhìn mình cô thướt tha đi tới chỗ Đình Khang. Đây là việc làm ông ta ân hận nhất, vì một lần sai sót mà khiến cho chức vị tộc trưởng rơi vào tay cha của Đình Khang.
- Đàn đâu ? Hiểu ý Nam Cung Long đem cây đàn ở đằng sau ghế ngồi đưa cho cô, cô từ từ đem lớp vải bọc bằng lụa bên ngoài mở ra.
- Oa đó là cây Linh Phúc Bảo. Một thiếu nữ chừng mười tám, mười chín gì đó lên tiếng. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, nghe nói cây đàn này đã là của Bạch Lộ sao giờ nó lại ở trong tay của Âm Âm.
Tất cả mọi người đều không biết tại sao cô lại có cây đàn này trong tay nhưng nghe nói người có thể dùng cây đàn này chỉ có hai người, Bạch Lộ - Người được xưng danh là cung độ đệ nhất cầm cơ. Người còn lại chỉ nghe danh chưa từng xuất hiện Ngọc Tuyết cầm cơ.
Bạch Lộ cầm cơ thì từ năm hai tuổi nàng đã có thể đánh những bài phổ cầm rất khó, năm bảy tuổi nàng thách thức với lão đạo của giới đàn cầm, còn thi về phổ cầm. Lúc bấy giờ nàng đã chiến thắng. Từ năm tám tuổi trở đi nàng không biết đã dành bao nhiêu giải thưởng hay được mọi người gọi với cái biệt danh trăm trận trăm thắng Bạch Lộ.
Và cây đàn Linh Phúc Bảo đã gắn bó với nàng Bạch Lộ rất lâu rồi nghe nói là từ mẹ nàng truyền lại.
Vậy mà hôm nay lại thấy cây đàn này ở đây thực là mở rộng tầm mắt.
Cô biết là trong lòng tất cả mọi người ở đây đều rất thắc mắc nhưng cô chỉ cười nhạt rồi đặt cây đàn lên bàn, vuốt ve nó.
- Chào mừng trở lại.
Ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào dây đàn thứ ba tiếng đàn bắt đầu vang lên, tiếng đàn trong trẻo nhẹ nhàng mà lạnh lùng, nếu ai không biết chắc chắn nghe bài này sẽ khóc. Mới nghe dứt câu đầu tất cả các vị lão sư làm giám khảo chấm điểm ở vòng này lập tức ngẩn người ra một vị lão sư thốt lên
- Đây không phải là tương tư sầu sao? Làm sao có thể... , làm sao một vị tiểu thư trẻ như vậy lại có thể đánh khúc phổ cầm khó như vậy.
Một vị lão sư khác cũng ngạc nhiên không kém:
- Phải đó đến cả chúng ta mới chỉ được nghe Bạch Lộ Cầm Cơ đàn có một lần. Cô gái này … cô ấy…
" Dừng " Vị lão sư già nhất khẽ kêu lên đủ để tất cả mọi người nghe tiếng. Âm Âm nghe thấy nhưng vẫn không dừng hành động lại, tiếp tục đàn. Đàn cho đến khi cô cảm thấy đủ thì thôi. Lần này cô đàn để chào mừng cô, chào mừng cây đàn, chào tất cả các chuyện đang sảy ra.
Phải mười phút sau các vị lão sư mới bình tâm lại:
- Xin hỏi tiểu thư Âm Âm, cô là gì với Bạch Lộ cầm cơ.
Âm Âm đứng dậy, buông cây đàn ra, cung kính đi đến trước mặt năm vị lão sư, cúi chào rồi nói:
- Vậy các vị cảm thấy tiếng đàn này của ta với Bạch Lộ là bao nhiêu phần giống nhau ?
một vị lão sư đứng dậy, nhớ lại năm ấy, ông nói :
- Ta nhớ lúc Bạch Lộ là cách đây ba năm về trước. Khúc tương từ sầu này Bạch Lộ cầm cơ đánh lúc đó có nốt thăng, nốt trầm đồng điệu cảm xúc. Còn hôm nay nghe có chút không được yên tĩnh như xưa. Phải chăng còn có điều gì khiến Bạch Lộ cầm cơ phải rối loạn như vậy?
Lời nói của vị lão sư này khiến mọi người hốt hoảng, Vậy là.. cô ấy là Bạch Lộ huyền thoại đó ư ? còn Âm Âm thì mỉm cười, không hổ là thính nhạc tài hoa :
- Quả là Khúc lão sư tinh tường có thể nhận ra tôi. Phải, hôm nay tôi đang có rất nhiều chuyện đang bận tâm, đàn khúc phổ này cũng không được tập trung, đúng lúc tôi nghĩ tới vị hôn phu sẽ giác ra sao khi ta đàn. Nên trong lần này thực sự đánh ra cũng không tốt, cảnh giới cảm đàn của tôi cũng giảm đi.
Nói xong Âm Âm có ý nhìn về phía Đình Khang, liếc mắt đưa tình, mà Đình Khang thì không hề kháng cự ngược lại nhìn cô vẻ âu yếm gật đầu vỗ tay.
- Trời không ngờ cô ấy lại là Bạch Lộ Cầm Cơ.
- Tôi cũng không tin nữa là, mà không ngờ một sát thủ máu lạnh như cô ấy lại là Bạch Lộ.
Tiếng xì xào bàn tang vang lên. Hàn Thành thì tức đến xì khói, sao ông ta có thể ngờ được còn tình huống này, Bạch Lộ gì đó, tại sao lại là cô ta. Bàn tay ông ta nắm chặt thành quyền. Giờ đây hận thù đã làm mờ lý trí. Ông ta hận Đình Khang đã cướp mất vị trí tộc trưởng, giờ lại có một con tiện nhân dám cướp đi vị trí phu nhân của con gái ông ta. Cục tức này nuốt trôi được sao ?
- Tất cả yên tĩnh chút. Khúc lão sư giơ tay quát.' Ta và các vị ở đây đều thống nhất, ngoài những người đã bước vào vòng hai thì Âm Âm tiểu thư là người chiến thắng. Âm Âm tiểu thư, mời cô chuẩn bị cho vòng thứ hai.
Âm Âm gạt đầu xác nhận, trước khi về chỗ Đình Khang mấy người hiểu đàn đều túm lại a dua nịnh nọt Âm Âm. Cô chán ghét cảnh này nhưng thói đời là vậy dẫm đạp lên nhau để tiến , nịnh hót để lấy lòng. Cô trả lời khách sao vài câu rồi đi :
Ai cũng cảm thấy rất đúng nên cũng không lên tiếng, chỉ có Lão Hàn Thành là tức giận.
Cô biết lão bất mãn , đi đến trước mặt lão, nở nụ cười đắc ý khiêu khích :
- Hàn trưởng lão như vậy công bằng chứ, tôi thắng vòng này chắc ngài không có ý kiến chứ?
- Sao có thể ? Cô thắng vòng này tôi tâm phục khẩu phục rồi. Không ngờ cô lại là một cầm sư giỏi như vậy.
Lời nói như vậy nhưng nét mặt thì đã phản lại lão.
Nhìn nụ cười gượng gạo đó khiến nàng thỏa mãn.
lúc đi qua lão đến chỗ Đình Khang cô còn thì thầm:
- Muốn thắng tôi sao, con gái ông không đủ tư cách, ngay cả ông cũng vậy.
___________Hết Chap 9______________