Vợ À Anh Là Vampire

Vợ À! Anh LÀ Vamipire

Tác Giả : Soda Chanh

Phần 1 : Em Là Vợ Anh

Chap 10


Hàn Thành nghiến răng nghiến lợi khi bị Âm Âm mỉa mai, ông ta thề sẽ khiến cô phải chết. Ông ta ủ sẵn âm mưu gì đó trong đầu chờ ngày thực hiện.

Từ vườn hoa trở về, trên đường đi Thế Long cứ ngẩn ngơ mãi không thôi:

- Không ngờ chị dâu lại là cầm sư. Lúc nãy tiếng đàn ôi.. nghe hay biết bao.

- Sao vậy? Chuyện đó thôi mà cậu như là gặp thần tiên vậy sao. Không ra thể thống gì hêt, vậy mà còn đứng ở trước mặt tôi mà không ngờ, cái cậu không ngờ còn ở phía sau đó, đừng làm mất mặt Nam Cung gia. Cậu chỉ cần thấy tôi làm cái gì cũng đừng tỏ vẻ ngạc nhiên, cứ bình thản thôi.

Âm Âm nhắc nhở Thế Long, nếu không làm mất thân phận của mình, nhiều người bàn tán.

Âm Âm từ lúc lên xe tới giờ luôn để cây đàn sát bên cạnh mình như thể không thể chia lìa.

- Sao em lại không dùng cây đàn mà tôi kêu người mang tới chẳng nhẽ đích thân tôi nói vậy em cũng không nể mặt mà dùng tới nó sao?

Đình Khang nhìn cô vuốt ve cây đàn một cách nhẹ nhàng, trìu mến như là ruột thịt thì lòng ghen tuông không biết từ đâu nổi lên.

- Cây đàn này đã theo tôi từ năm tôi hai tuổi rồi, chưa có một cây đàn nào có thể thay thế vị trí của nó cả, đàn của anh tôi dùng không có quen, vì ba tôi sức khỏe bắt đầu yếu đi, tôi lại là người tiếp quản cả công ty nên đã không động đến nó một năm nay rồi.

“Cũng may nhờ có mấy người nên hôm nay tôi mới có thể dùng nó chiến thắng vòng thi này. Dùng đàn không quen tôi có thể không đánh được.”

Âm Âm vẫn chăm chú vuốt ve cây đàn, lời nói như có phần áy náy.

Thì phải rồi một vật mà đã ở bên cạnh cô mười mấy năm nay như vậy rồi, sau không dùng nữa, cũng không lau chùi cẩn thận sao không áy náy cho được. Đình Khang và Thế Long cũng không nói gì chỉ biết im lặng nhìn động tác của cô.

Bỗng cô mỉm cười nhìn về phía Đình Khang, đặt cây đàn lên đùi mình trượt nhẹ lên dây đàn cô hỏi:

- Anh có muốn nghe không?

- Được.

Anh cảm nhận được cô vẫn muốn tiếp tục đánh đàn nên thỏa mãn cô, bỏ máy tính xuống ghế chỉ chăm chú nghe cô đánh đàn. " Nếu như anh nói, muốn em mỗi tối đều có thể đánh đàn cho tôi nghe thì em có đồng ý không?"

Cô chuẩn bị đánh thì anh đã áp sát cô từ khi nào thì thầm vào tai cô. Cô giật mình ngồi lùi lại, mặt đỏ lên:

- Lời thỉnh cầu của tôi Bạch Lộ cầm cơ có thể chấp thuận hay không?

Bàn tay anh không an phận bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô. Âm Âm có khổ mà không thể nói, cơ thể cô vốn rất mẫn cảm, anh không ngừng động chạm, miệng lại nói những lời câu dẫn :

- Babe, em rốt cuộc đồng ý hay không ?

- Được rồi, em đồng ý. Đừng nghịch nữa.

Lúc này Đình Khang mới buông cô ra, yên tĩnh nghe cô đàn. Thế Long ngồi một bên đã cay mắt từ nãy đến giờ, hai người này cứ thể hiện tình cảm với người độc thân, có biết ác lắm không hả, cậu ta đành bỏ sang một bên nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

Cô chạm vào dây đàn, âm thanh phát ra nghe thật vui tai.

Mặc dù hiểu biết có chút không nhiều về đàn và nhạc nhưng Đình Khang vẫn nghe ra giai điệu bắt tai, âm thanh tuy có chút nhanh nhưng lại mang cảm giác tưới mới, anh nhìn cô, lúc cô đánh đàn nhẹ nhàng, tươi vui không như lúc bình thường, lạnh lùng có chút bá khí bức người.

Cây hoa bên cạnh cô còn hướng về phía nhạc đang vang lên. Vì cô thấy Đình Khang suốt ngày lạnh lùng, mà nếu bên cạnh anh chắc sẽ bị ép chết nên cô mới để lên xe mấy chậu cây nho nhỏ để có gì còn xua đi ít lạnh lẽo từ tảng băng nghìn năm là anh.

Cô đánh hết bài này tới bài khác, Đình Khang cũng không vì thế mà rời mắt khỏi cô, Thế Long thì ngáy ngủ nằm cuộn tròn trên ghế xe từ bao giờ.

Vì chiếc xe được thiết kế đặc biệt nên mọi người có thể di chuyển hết chỗ này tới chỗ kia, còn có thể ngủ.

Xe dừng ở trước của ngôi biệt thự, vừa vào trong nhà đã thấy Huyền Khánh ngồi trên sofa cất giọng:

- ngày tới Huyền Nhi sẽ tham gia thi. Anh nên tìm cách nếu không cô ấy có thể sẽ thắng đó.

Vừa định bước lên cầu thang Đình Khang dừng lại, xoay người nhíu mày

- Cô ta sao lại trở về chẳng phải lúc trước đã nói...

- Cô ta có quyền tham gia nên bên các lão đã đồng ý cho cô ta về.

Chưa nói xong lời giải thích đã dõng dạc như vậy rồi, Đình Khang bực tức cầm cái cốc thủy tinh ném thẳng ra ngoài cửa chính.

- Chết tiệt cô ta như vậy mà còn về đây chẳng lẽ lại định làm loạn Nam Cung gia lần nữa hả.

Âm Âm ngồi xuống, thấy Đình Khang tức như vậy còn ném đồ nữa xem ra là chuyện này nghiêm trọng.

- Là sao? Cô ta mà hai người nhắc đến là ai?

- Là đình địch mới của em đó. Đình Khang nhìn thấy cô thì cơn giận đã dịu đi, nhưng nét giận dữ thì vẫn còn.

- Tình địch sao?

Đình Khang mở điện thoạt lướt lướt mấy lần tìm kiếm ảnh của người tên Huyền Nhi.

Cô chỉ ngắn gọn mà hỏi. Nếu là vậy xem ra tình địch mới này của cô cô vẻ rất khó đánh bại đây. Nhưng mà phải biết lai lịch của cô ta trước đã, người ta có câu" Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng"mà.

- Mặc Huyền Nhi sao. Âm Âm nhận lấy điện thoại xem ảnh, ha, không ngờ lại là người quen cũ cơ đấy. “ Tìm bao nhiêu lâu không thấy, rốt cuộc bây giờ lại gặp ở đây, món nợ kia cũng lên tính rồi”

Đình Khang nhíu mày thành chữ xuyên, nghe giọng điệu có vẻ hai người quen biết :

- Em và cô ta quen nhau.

Âm Âm vuốt ve chiếc cốc cầm trong tay như là chạm vào thân thể người phụ nữ :

- Trước đây đã từng giao tranh vài lần, gần đây nhất là ba năm trước, cô ta chém chút nữa làm gãy đàn của em. Sau lần đó em muốn tìm cô ta tính sổ nhưng không thấy người.

Đình Khang vuốt ve cô cáo nhỏ đang xù lông giận dữ :

- Anh sẽ thay em giải quyết cô ta.

Âm Âm lắc đầu, chu môi :

- Em sẽ tự tay hủy hoại cô ta. Nói rồi cô bóp nát chiếc cốc thủy tinh trong tay như lời cảnh cáo. Thù nào thì cũng phải báo.

Không ai để ý bên ngoài mặt trăng đang dần dần lùi sâu vào một đám mây đen rồi lại từ từ chuyển màu đỏ, Đình Khang khựng người, tim có chút nhói đau

" Không ổn rồi là ngày trăng máu"

__________ hết chap 10_________________


ĐỌC TRUYỆN HAY MỖI NGÀY CÙNG BOOKVERSE

Lùi Tiến Quay lại